Tôi và đa vũ trụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc series nói về ngã rẽ trong của đời của tôi với những con người mà tôi từng coi là tất cả. Tôi hay tự hỏi, nếu năm đó sự việc nó theo ý mình thì bây giờ tôi thế nào, và mai sau tôi thế nào. Thế nên, let's go.

Thực tế : Năm tôi học lớp 9, có ngồi gần 1 cậu bạn, cậu này học với tôi từ lâu rồi, cũng có nói chuyện, không thân lắm thôi. Đến lớp 9 được xếp ngồi trước bạn đó cũng bình thường, không vui không buồn, cái tôi vui hơn là ngồi cạnh tôi với bạn đó là 2 đứa bạn thân chí cốt của tôi. 

Cậu ta tên Trường nha, không đẹp trai lắm đâu, tính thì như từ trước tôi thấy là kiểu nghịch ngợm lắm ấy, hay đi chơi với mấy đứa lớp thường. Bởi vì tôi khá là ngoan, và học cũng tốt nên gần như tôi không hay chơi với mấy bạn lớp thường, và nói thẳng ra là tôi nghĩ mấy bạn lớp thường đó nghịch ngợm khủng luôn và hơi kém, ừm như tôi hay dùng một từ nặng hơn, miệt thị hơn là dốt.

Giới thiệu sơ qua thế thôi, nhưng ngồi trước bạn đó tôi thấy có nhiều cái hơi hơi bất ổn.

Có lần tôi đang nghĩ một bài tập, bạn đó nhoài người về phía trước, đặt cằm nên vai tôi. Ôi thật sự đấy, tôi bóng mà, cằm thì mềm mềm, tiếng thở vuốt ve má, chịu tôi không nghĩ được gì luôn, ứng ừng ưng luôn, khỏi nghĩ. Thằng chả cứ để thế chán đến tận lúc giáo viên vào lớp cơ.

Xong thời gian sau thì mùa đông, tôi hay có kiểu ngồi 2 bàn, tức là ngồi vuông góc với cái ghế luôn đấy, tay gác lên 2 cái bàn luôn. Thế là mấy đứa bạn tôi nó mới bảo trời lạnh, thì đúng lạnh thật mà, xong con bạn thân tôi nó chạm vào tay tôi khen, "tay thằng mập ấm vãi". Thì nó bạn thân của tôi, tôi k ý kiến gì cả, cơ mà Trường nó kéo tay tôi ra, xong nắm tay ạ, xoa xoa khen ấm thật, xong chụt. Nó hôn vào lòng bàn tay tôi, tôi phải giật mình nhìn nó mất mấy giây ạ. Lạy tao gay mày.

Đấy xong nó cứ hay làm mấy cái hành động đấy, xong thì nói mấy cái chuyện như t hôn mày, mày hôn t nếu k ai cản.

Chung quy là nhiều tương tác lắm, đến mức tôi đi học mà chỉ hóng xem nay tôi với nó có tương tác ntn cơ.

Thì lúc này là đổ rồi, mê rồi đấy, đếch gì lại toàn thả thính thế ai chịu được.

Xong có đợt, lúc bọn tôi đang nói chuyện bình thường, nó nắm tay tôi đặt vào ngực và nhìn tôi với một cái ánh mắt, ừm khá là kiểu tớ thích cậu, tôi đoán được mà, nhưng tôi đã rụt tay lại. Tôi thích nó là thật, nhưng như thế nó làm tôi sợ, lúc đó tôi mới 15 tuổi ấy, sợ trời sợ đất còn nhiều lắm.

Và tôi đã thích nó đến tận lớp 12 luôn, nên cấp 3 thì tôi với nó không học chung lớp nên ít tương tác hơn, chung quy là cảm thấy nguội lạnh dần, xong còn nghe nó thích con bé nào bên lớp bên đó nữa. Hồi hè lớp 9 cũng có tương tác nữa, ài có khi nó thích tôi thật đấy hic.

Xong lên đến đại học là khác trường luôn, qua mấy năm thì càng ít chơi, với lại từ hồi giữa năm lớp 12 là tôi đã hết thích rồi, vì tiếng xấu nhiều quá với lại tôi tập trung học để thi đại học. Đại loại là qua mấy năm giờ còn không cả nói chuyện với nhau cơ, mới đây thì nó cưới vợ rồi, bạn người yêu hồi cấp 3 đó, cũng hợp tan nhiều lắm.

Và tôi đã thử nghĩ, nếu ngày đó tôi với nó mạnh dạn hơn, các kiểu hơn thì bây giờ 2 đứa sẽ như thế nào.

Vũ trụ khác:

Cậu ấy nắm tay tôi, đặt vào ngực, từ ánh mắt ấy tôi hiểu được cậu ấy muốn nói gì, tớ thích cậu. Tôi sẽ để tay như thế, gật nhẹ đầu:

- Chiều nay cậu rảnh không, đi chơi với tớ nhé.

- Ừm, tớ đón cậu nhé.

- Uki.

Chiều hôm đó, cậu ấy đón tôi từ 1h trên chiếc xe màu bạc đó, tôi vẫn nhớ kĩ nó.

- Ừm thế bây giờ đi đâu á. - cậu ấy nói

- Tớ cũng không biết nữa, hay ra biển nhé.

- Ừa, cũng được.

- Thế để tớ chở cho.

Tôi và cậu ấy ngồi duỗi dài trên cát, để từng đợt sóng dạt vào chân mát rượu, tôi khẽ nghiêng đầu ngắm cậu ấy. Cậu ấy có vẻ biết được tôi đang nhìn và ngoái lại nhìn, nở nụ cười:

- Sao cứ nhìn tớ thế.

- Ừm, lúc sáng ấy, à mà thôi tớ bảo cái này. Thực ra thì tớ không chỉ thích con gái đâu, tớ còn có thể thích cả, ừm ấy ý.

- Con trai á, tớ tưởng cậu vẫn thích Hằng or Mai mà.

- Không, bạn tớ mà thích gì chứ, giờ tớ thích người khác rồi, mà đừng đánh trổng lảng, cậu thấy nãy tớ nói như thế có ổn không. - tôi hơi hạ giọng vì ngại và sợ.

- Thì thực ra tớ cũng có thể thích ấy ấy, là ấy ấy đó.

Giây phút đó chắc tôi sẽ cười ngoác cả miệng, cái tôi sợ nhất chỉ là sợ cậu ấy không thích con trai nhưng giờ thì thế nào đây.

- Thế hả - tôi bắt đầu cười ngoác cả miệng ra rồi đấy tại nhìn cậu ấy ngại ngại cũng đáng yêu lắm ấy.

- À thế bây giờ ừm, ây tớ ngại quá, không biết nói gì nữa, ừm ui ngại quá.- tôi vốn rất rụt rè và hay bị ngại

Cậu ấy nhìn tôi nở một nụ cười thật tươi, sau đó ngồi sát vào lại rồi tựa đầu lên vai. 

Tim tôi đập thình thịch ngay, mặt mũi tai tôi đỏ ửng hết cả lên rồi, tôi cá cậu ấy cũng sẽ thế.

- Tớ tớ tớ, ui tớ , ừm tớ, mọe - tôi ngại quá nói lắp liên tục, sau đó phải hít một hơi thật sâu, chấn tĩnh lại, và nói với cậu ấy - tớ cầm tay cậu được không.

- Ừm

Cậu ấy cũng ngại khủng khiếp luôn, nên chỉ dám nói lí nhí rồi đưa bàn tay ra trước tay tôi. Tôi mân mê bàn tay ấy, đan từng ngón tay vào nhau nhẹ nhàng hôn lên tay và ghì thật chặt vào ngực. Tôi nghĩ là từ lúc đó chúng tôi đã và sẽ ở bên nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro