Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn " dựng đứng", có lẽ đã thuận lợi cho việc tiến vào bên trong. Nhất Ngôn nhanh nhẹn cầm lấy phân thân to lớn đó ma sát bằng lòng bàn tay. Sau đó với sang bên cạnh tủ lấy ra một lọ gel bôi trơn, thản nhiên đổ đầy  tay.
- Nghe này...- Hắn gọi cậu, nhướng hàng lông mày rậm- Tự giác vậy là rất tốt. Nhưng rốt cuộc cậu không cần giúp bôi đằng sau sao??
- Này, bộ muốn chọc tôi ôm bụng ngả nghiêng sao??- Cậu phì cười, xoa xoa gel bên ngoài hậu huyệt.
Trong phòng, mập mờ ánh đèn vàng tỏa sáng một góc tối. Phong Đằng nheo mắt nhìn cặp mông tròn xoe phía dưới. Cậu không ngừng ra vào hai ngón tay phía bên trong, từng đoạn rên lên thanh âm dâm mỹ đầy gợi cảm. Cậu cố gắng quay về đằng sau nhìn lại hắn, nhếch mép, từ hai rồi chuyển tiếp ba ngón luận động sâu bên trong.
  - Sao... ah... muốn tiến vào...ahh.. chưa??
Nhất Ngôn cố buông thêm vài câu chữ, sau đó ra vào với tốc độ chóng mặt một mình thỏa mãn bản thân. Tự dưng, cơn khoái cảm bỗng nhanh chóng bị chấm dứt, Vương Phong Đằng giằng co những ngón tay cậu ra ngoài, tiến sâu ngón tay của mình vào bên trong, mạnh mẽ luận động. Cậu giật thót, tiếp tục bị tấn công bởi bàn tay còn lại của hắn. Vương Phong Đằng cầm lấy nhũ hoa cậu, nhéo cho đến khi nó cứng lên mới bắt đầu dừng lại, sau đó di chuyển xuống phía dưới phân thân cỡ trung, lên xuống nhiều lần, chẳng mấy chốc cậu đã đứng lên.
  - Ah... này... rốt cuộc... uhh... đang làm gì... tôi..??- Cậu nhăn mặt, ngập ngừng đưa ra câu hỏi.

- Yên nào. Cưng nên ở thế bị động như này mới đúng. E rằng sôi nổi quá, cũng rất không tốt, chi bằng để tôi chiều chuộng cưng.
Hắn nhấn mạnh nhiều câu từ, càng lúc càng ma sát nhanh phần hạ bộ của cậu, tay kia cũng làm việc không tệ. Cậu nhanh chóng mềm oặt, ngã dúi xuống chiếc giường cỡ lớn, quay nghiêng mặt lại ngắm nhìn bản mặt hả hê của hắn khinh bỉ.
- Tôi.. không cần...
Vương Phong Đằng nhất thời không để ý đến, đưa phân thân to lớn ngay lập tức đâm vào tận cùng bên trong cúc hoa đã làm giãn hơn. Nhất Ngôn bất ngờ, đồng tử mở rộng, môi cắn chặt vào nhau đến bật máu.
Cậu gào lên, nắm lấy cả một nhúm ga giường mà kéo. Không dừng lại đó, hắn tiếp tục công việc thỏa mãn cơ thể, từ từ động.
- Aahhh... anh... mau bỏ tôi... ra.. ahh, đau quá...
Cậu giãy giụa, không ngờ đến việc hắn nhanh chóng tiến vào bên trong, hoảng hốt thốt ra câu nói. Cơ thể thanh mảnh luận động cùng hắn, tạo nên từng đợt khoái cảm dâng trào. Hắn thật sự thích thú với cặp mông tròn xoe này, ngón tay không ngừng bám chặt lấy nó rồi thúc mạnh vào hậu huyệt cậu. Cơ thể như nóng bừng, hắn trườn thân xuống ôm lấy tấm lưng của cậu, ngón tay tìm đến chiếc lưỡi trong khoang miệng liên tục ra vào vui đùa.
Vương Phong Đằng đổi tư thế, đặt Nhất Ngôn cùng ngồi đối diện với mình để dễ dàng ngắm nhìn hơn. Đôi bàn tay hắn bóp chặt lấy cặp mông cậu, đưa lên đưa xuống phủ toàn bộ dương vật bên trong cúc hoa cậu. Hắn cúi đầu gặm gặm môi trên của cậu, cảm nhận được mùi tanh của máu, hứng thú tiến chiếc lưỡi vào bên trong tìm kiếm thú vui. Nhất Ngôn rõ ràng đang bị hắn cuốn lấy, như có sức hút nhanh chóng cuốn chặt lấy cơ thể hắn. Liếm mút toàn bộ khoang miệng hắn khéo léo, cánh tay cậu ôm lấy tấm lưng rộng của hắn rồi bấu vào, khiến một mảng lưng hắn mới mấy phút đã đỏ rực, hiện lên đường máu.
- Ah.. chỗ đó... đúng a~ hah.. umm...
Dục vọng cuốn lấy cơ thể cậu và hắn, giao hòa hai người làm một, cùng cảm nhận nỗi đau, niềm sung sướng, sự mê muội, tất cả đều đắm chìm bên trong ngọn lửa dữ dội như bùng cháy. Vương Phong Đằng tiếp tục hôn cậu nồng nhiệt, đột nhiên lấy bàn tay cầm cả mớ tóc của cậu giựt tách hai đôi môi ra. Nhất Ngôn co rút bên trong, siết chặt lấy toàn bộ phân thân hắn.
- Tôi ... chuẩn bị ra rồi...
- Ah.. Có.. ai cấm... anh... không... hahhh..??
  - Cậu phải ra cùng tôi..
Cậu nhướng mày cau có, di chuyển mông tiếp túc ma sát cuốn chặt lấy hạ bộ hắn. Phong Đằng lấy tay dịu dàng vuốt ve phân thân cậu, ở phần đầu dường như đã rỉ ra thứ chất lỏng trắng đục.
  - Phiền phức.. hahh.. đồ... chết.. ahh... tiệt..!!!
Hắn hừ một tiếng, bên trong hậu huyệt cậu đã tràn ngập tinh dịch. Nhất Ngôn cắn chặt lấy môi hắn ngấu nghiến, hai tay từ tấm lưng chuyển lên mái tóc màu xám khói cố tình bấu tiếp vào. Cậu đồng thời khi đó cũng bắn ra, chất lỏng vương vãi khắp lên bụng hắn. Phong Đằng khó chịu, lần nữa tách môi khỏi cậu, quệt thứ tinh dịch từ bụng lên ngón tay, tiến sâu vào khoang miệng cậu trêu đùa.
Ngay sau đó liền đặt cậu nằm xuống giường, rút hạ bộ ẩm ướt ra khỏi hậu huyệt đang co rút dần giãn rộng. Cậu thở dốc, nằm sõng soài trên giường, toàn bộ cơ thể nhớp nháp tinh dịch và mồ hôi,  cố nằm cho lại sức rồi chui vào buồng tắm.
Hắn khoác bộ áo choàng tắm rồi ngồi ở ghế hút điếu thuốc, tay chống cằm ngắm nhìn Nhất Ngôn. Vương Phong Đằng quan sát cậu đã bình định được hơi thở, ngay tức khắc tiến lại gần bế cậu lên hai tạy đi vào bồn tắm đã sẵn nước nóng. Nhất Ngôn bất ngờ nhìn lại hắn, toàn bộ thân thể như rơi vào thế bị động, nằm yên trong vòng tay hắn ngoan ngoãn.
" Chỉ là tìm lại cảm giác quen thuộc từ lâu thôi, không có gì đặc biệt cả. Vả lại, bản thân đã thê thảm như này rồi, chống cự lại thì có ích gì."
Nhất Ngôn nhất thời đưa ra một lý lẽ chất vấn chính bản thân. Sau đó ngước nhìn lại người đàn ông khỏe mạnh, ẵm cậu trên tay nhẹ như không thản nhiên đi lại, cậu cảm thấy quá khứ rốt cuộc đã tràn về, bủa vây  lấy tâm trí cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zổ