Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mơ mơ màng màng tay chống cằm thản nhiên nhìn vô định trên  trần nhà. Từ đâu đấy vọng lại một thanh âm trầm trong thâm tâm cậu.
" Nhất Ngôn, em đã yêu lầm người rồi. Chúng ta kết thúc."
- Nhất Ngôn, Nhất Ngôn.
Ngũ Hàm cau mày gọi to thêm lần nữa, thầm nghĩ tên này có phải bị ma nhập rồi không. Anh chẹp miệng, lại gần cậu đập tay lên vai.
- Này, Nhất Ngôn. Cậu sao vậy?
Cậu giật thót mình khiến anh như một dòng điện giật theo, lùi người ra đằng sau sa sẩm mặt mày.
- Gì, gì? Có khách à? Đợi một chút, tôi chuẩn bị đã.- Tay chân khùa khoạng, luống cuống luống cuống đứng dậy.
- Không không, Nhất Ngôn à, tôi đầu có kêu vậy.
- Ân, tôi xin lỗi.- Ngồi xuống ghế, cậu gọi một ly whisky bạc hà nốc sạch.
- Từ từ nói tôi nghe nào, có phải đêm qua hắn hành cậu chết lên chết xuống không?- Ngũ Hàm cười mỉa, chờ đợi câu trả lời.
- Nếu anh nghĩ vậy, chắc chắn sai. Hừm, hắn có chinh phục được tôi, nhưng chưa đủ thỏa mãn, cậu biết tôi rồi mà.- Cậu đối anh nụ cười trừ.
- Tôi biết tôi biết. Tối qua cậu có vẻ rất được lòng Vương Phong Đằng, thư ký của hắn đã đồng ý nhượng bộ lại cho chúng ta quyền quản lý cả phố " đèn đỏ" ở khu này.
- Vậy sao, lợi lộc nhiều vậy, lương của tôi cũng nên tăng nhiều hơn chứ ha.
- Hảo hảo, chắc chắn rồi bảo bối.
Anh vỗ vai cậu rồi ngồi xuống ghế sofa mở chiếc iphone 7 xem lại lịch trình làm việc của từng nhân viên.
- Suýt thì quên, tối nay đến phiên cậu đấy.- Anh vừa nói vừa lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng.- Tiếp đãi cẩn thận, những tên này nắm trong tay khá nhiều quyền lực đối với việc che mắt bọn "cớm".
- Hiểu rồi. - Cậu rít điếu thuốc lá một hơi dài rồi dí sát xuống gạt tàn, nhanh chóng bỏ đi khỏi quán.

Khoác trên thân chiếc áo da lộn dài tới đầu gối cùng đôi giày cổ cao hiện đại, anh nổi bật giữa đám đông trên phố một cách vô cùng cuốn hút. Mái tóc nhuộm mềm mại, đôi chân dài miên man bước đi trên phố đi bộ. Anh dáo dác khung cảnh xung quanh, hôm nay là cuối tuần, thực đông vui, tấp nập người trên phố.
Thời gian cứ thế trôi dần, đến khi mặt trời dần buông, cậu mới thầm nhớ đã sắp hết ngày, chính là lúc cậu cần đi kiếm cơm cho chính bản thân. Hoàng hôn chiếu bóng cậu lẻ loi một mình đi vào ngõ nhỏ khuất dần, khuất dần, rồi từ từ lặn mất.
Cậu tiếp tục bước đi, từ ngõ nhỏ dẫn ra một đường lớn. Bên tai cậu, tiếng nhạc xập xình theo âm lượng to nhỏ truyền từ nơi này đến nơi khác cứ dần dần ập đến theo mỗi bước chân cậu đi. Nhất Ngôn hướng mắt xa xăm nhìn đến một quán bar khá lớn. Đứng bên ngoài cửa chính là hai tên du côn thân hình cường tráng đứng chắn. Cậu tiến lại gần, hai người ngay lập tức lui ra, giọng cười cợt đầy khinh miệt:
- Cưng à, bao giờ tiếp đãi hai anh đây một chầu đi. Bọn này muốn xem trình độ của cưng đến đâu.
Cậu khựng lại, nhếch mép, liếc xéo chủ nhân câu nói ban nãy:
- Cứ thoải mái đi. Nhưng đi đôi với điều đó, cái giá tiếp đãi hai anh to lớn này, sẽ mắc hơn so với người thường.
Xong xuôi, Nhất Ngôn thong thả đi vào bên trong. Tiếng nhạc với âm lượng lớn dồn dập bên tai cậu. Trước mắt là cả một sàn vũ trường rộng, bóng người chen chúc nhau uốn éo đủ kiểu. Trong góc tối, trên mặt bàn tung tóe rượu cùng nước đá chảy, bên cạnh là một bọc đen nhỏ đựng đầy những viên thuốc lắc vụn vụn.
- Ah, vào phòng thôi nào.
- Làm ở đây luôn không phải tiện lợi hơn sao?
- Nếu cưng muốn, sẽ chiều hết mực.
Bên cạnh hai người đàn ông lớn tuổi là những chàng trai thân hình thảnh mảnh ngồi hầu rượu. Lão một tay bóp chặt mông, một tay cầm ly rượu lắc lắc cười dâm loạn.
- Quả mông này nếu được vỗ khi "làm", chắc hẳn còn sướng hơn nhiều so với mụ vợ ở nhà.
Nhất Ngôn bình thản nhìn cảnh tượng quá đỗi quen thuộc, sắc mặt lạnh tanh. " Bíp... bíp..."
- Alo.
- Phòng vip 05.
- Được.
Mở cửa. Đồng tử cậu ánh lên hình ảnh một gã đàn ông trung niên. Lão ta cười cợt, khẽ đưa bàn tay diện chiếc đồng hồ nạm kim cương đá đập đập bên cạnh giường.
- Tôi chờ em suốt.
- Ân, thực xin lỗi vì sự chậm trễ.
Cậu lại gần hắn, hai tay cởi bỏ lớp áo khoác khá dày. Máy sưởi hắt hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể cậu một cảm giác dễ chịu. Cậu bắt đầu đè hắn xuống, tiếp tục công việc hằng ngày vẫn làm với mọi gã đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zổ