Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là Vũ Quân Huy, tôi là một người có tư tưởng hiện đại của thế kỉ 21. Tất nhiên rồi, tại vì tôi bị xuyên không mà.

- Tức thật chứ! Cũng tại ông sếp đó hết! Đã tăng ca cả tuần như vậy rồi mà cuối tuần cũng bắt phải tăng ca! Về nhà nghe em gái kể chuyện xong, nhắm mắt ngủ thì liền đăng xuất luôn rồi! Dùng đầu gối nghĩ cũng biết tại sao.

Cậu vừa độc thoại một mình, lại đột nhiên hét to, đập bàn khiến mọi người xung quanh nhìn cậu như một kẻ lập dị, ái ngại mà tự động né xa. Minh Huy bình tĩnh lại, ngồi xuống, điềm đạm nhấp một ngụm rượu:

- Thôi vậy, cũng không phải là vừa mới xuyên đến.

Lúc mới xuyên đến thì cơ thể này có lẽ được 8 tuổi, tôi đang nằm trên một gò đất, xung quanh không có lấy một ngọn cỏ, chỉ có binh khí và máu khắp nơi. Đi lang thang cả nửa ngày thì gặp được một đoàn người, qua đó tôi biết được tình cảnh lúc đó.

Khi đó đang nổ ra chiến tranh, họ là nạn dân đi tìm nơi an toàn để trú ẩn, nơi mà tôi tỉnh dậy lúc đó lại là một chiến trường đẫm máu. Có lẽ tôi đã đi cùng với đoàn nạn dân khác, nhưng vì bất tỉnh, hoặc là đã chết mà bị bỏ lại.

Bây giờ tôi lại đang nghi ngờ là mình đã xuyên vào tiểu thuyết đam mỹ mà em gái hay kể cho tôi nghe, à vẫn chưa nói, em gái tôi là hủ nữ, còn tôi đích thực là trai thẳng. Thực ra tôi vẫn không chắc lắm, nếu đúng thì bây giờ chỉ là phần mở đầu bị lướt qua rất rất nhanh thôi, không thể xác định được.

Nhưng có một vài chi tiết khiến tôi chú ý: Tên hai quốc gia là Tuyên quốc và Minh quốc, về sau Tuyên quốc chiếm thế thượng phong, Minh quốc bị mất hơn nửa lãnh thổ; người ra trận là Ngũ vương gia – Hiên Viên Kỳ, lập công lớn được phong Nhã vương. Công chính là thế tử độc nhất của Nhã vương, tên Hiên Viên Cẩn; kinh đô của Tuyên quốc có một tửu lâu nức tiếng với thức ăn và kỹ nữ, là nơi tôi đang ngồi, tên là Lưu Ngọc Lâu. Bên cạnh đó cũng có Diệp Chi Lâu, là tiểu quan quán nổi danh kinh thành, đều đủ cả.

Mà nếu thực sự là xuyên vào sách thì cũng không sao, bởi tôi chẳng có tí liên quan gì đến cốt truyện cả, không phải vai chính cũng không phải vai phụ, không có vai trò thúc đẩy tình cảm cũng không phải vai pháo hôi, lại càng không có dây mơ rễ má quan hệ gì với mấy người đó, nên cứ thoải mái mà sống thôi.

Tuy là cũng rất buồn vì chỉ có một thân một mình, nhưng cũng đành chịu thôi. Theo như người quen biết gia đình tôi kể lại thì cha mẹ tôi đã bị trúng tên lạc và qua đời, tôi cũng không có anh chị em gì cả.

Nói đến thì trên đường đi đến kinh đô lánh nạn tôi có cứu được một cậu bé khi đi tìm củi khô để đốt lửa. Cậu bé ấy chỉ tầm tuổi cơ thể này thôi, nhưng mà gương mặt thanh tú và giọng cũng rất dễ nghe, cậu bé ấy bị bỏ lại vì chân bị thương, không thể theo kịp tốc độ của đoàn người. Lúc tôi đến cậu bé ấy đã rất yếu vì đói và khát, chân còn bị nhiễm trùng.

Em ấy nói em ấy tên là Diệu Tố Thanh, là người Minh quốc chạy loạn sang đây. À đúng rồi, bởi vì ngôn ngữ của hai đất nước này tương đối giống nhau, nên tôi mới nghe hiểu đấy nhé, không phải là có "bàn tay vàng xuyên không" gì đâu.

Lúc đó tôi đã xem tiểu Thanh như em trai, chăm sóc, chữa thương, chăm bẵm, nghĩ là đã tìm được người thân ở thế giới này. Nhưng khi đi đến một thành trấn nhỏ, tiểu Thanh lại tìm thấy người quen là bạn của mẹ em ấy, rồi ở lại đó, không đi với tôi nữa.

Mọi người rủ tôi ở lại, nhưng vì được trọng sinh, có một cuộc sống mới, tôi không muốn cứ thế lãng phí ở thôn quê nghèo nàn thanh thản, sống bình bình qua ngày. Được khoảng 2 tuần, tôi cáo biệt rời đi. Tiểu Thanh lúc đó cứ khóc mãi, muốn tôi cùng ở lại, tôi cũng đã ngỏ ý muốn em ấy đi cùng với mình, nhưng em ấy lại từ chối tôi.

Lúc ấy tôi rất buồn, nhưng cũng không thể ép buộc tiểu Thanh đi với mình được, chỉ đành hẹn là có duyên gặp lại. Gần đây tôi có về đó nhưng lại không gặp em ấy, không biết gia đình em ấy đã rời đi đến đâu.

Thôi quay lại nè, truyện mà ban nãy tôi nói là một bộ truyện ngọt sủng giữa chủ nhân và ảnh vệ, bởi vì lúc trước đã gặp nhau rồi, về sau vì các biến cố khác nhau nên thụ mới lưu lạc làm ảnh vệ, sau khi công nhận ra thì liền để em ấy bên mình, mười phần cưng chiều và bảo vệ. Đại khái là thế, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa rồi.

Tới đây cũng đã được 9 năm, tôi đã bắt đầu mở rộng mô hình kinh doanh nhỏ của tôi rồi, không sớm thì muộn danh tiếng của tôi cũng sẽ được lan rộng khắp Tuyên quốc này thôi.

Bật mí thêm một bí mật nữa, là sản phẩm mà nó cực kỳ được các quan lại quý tộc ở đây ưa thích luôn, đó là s*x t**s đó các bạn. Tôi chỉ là bán thử vài cái trong lúc kẹt tiền nợ nần thôi, mà giờ nó đã trở thành phương diện kinh doanh ngầm của tôi luôn rồi. Nhưng cũng đừng quy chụp cho tôi bản tính ác nhân, trở thành ác mộng cho những người bị sử dụng các toys ấy trên người nhé. Bởi vì những gì trưng bày chỉ là toys nhẹ nhàng thôi, còn muốn sử dụng toys "nặng đô" hơn thì theo quy định là bên tôi sẽ trực tiếp hỏi người phải sử dụng những toys ấy.

Nói nãy giờ chắc là cũng đã làm cho mọi người hiểu phần nào rồi nhỉ, nhưng mà phải đính chính lại một chút nha: Tôi không có phải là vai chính đâu à. Bà au nhờ tôi giới thiệu giùm bả thôi, còn nhân vật chính thì tôi không biết, có lẽ là đang trải qua đêm xuân mặn nồng không thể miêu tả được nhỉ?

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Mọi người ơi comment và thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro