Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát! Chát! Chát!"

- Thập Bát đúng không? Ngươi to gan lắm! Thân làm ảnh vệ lại dám đả thương chủ nhân!

"Chát! Chát! Chát!"

Thân hình mảnh khảnh bị treo lên ấy, nhìn không giống như một thân hình của ảnh vệ bình thường. Sau khi trải qua hàng năm luyện tập cao độ, mọi ảnh vệ đều có được cơ thể săn chắc, có một số người không cao to vạm vỡ, nhưng cũng được coi là vững vàng, nhưng người này thực sự quá ốm yếu rồi.

Nếu không phải người kia nói thì chắc mọi người đều sẽ nghĩ y chỉ là một người bình thường, hoặc là một nam sủng, vì bên dưới những lọn tóc trắng bạc rũ tán loạn kia thực sự quá thanh tú: đường nét gương mặt rõ ràng, mũi cao, môi đỏ nhưng lại khô khốc, cơ thể trắng mịn, trên da hằn lên những vết roi đang chảy ra máu tươi.

Khi y ngẩng khuôn mặt lên nhìn, liền khiến cho người cai ngục này phải khựng lại, roi bị giữ trên không trung, không đủ dũng cảm để hạ roi xuống ánh mắt màu xanh trong vắt ấy. Nhưng nói sao thì hắn cũng chỉ là một cai ngục, không thể làm trái mệnh lệnh được, liền tiến đến xé áo y, bịt đôi mắt ấy lại.

Nhìn xuống dưới thêm một chút, trên má y còn sưng đỏ, cổ y hằn 5 vết ngón tay tím ngắt. Hai điểm anh đào của y cũng bị ngắt nhéo đến sưng tấy, do bị roi sượt qua nên còn chảy máu.

Lúc y vừa mới bị đưa đến đây, vẫn chưa bị đòn roi, tên cai ngục này thấy y liền động lòng tham, sờ soạng y một hồi lâu, theo bước chủ nhân mà ngắt nhéo mạnh bạo hai điểm hồng ấy, nhưng hắn cũng có chừng mực là chỉ ngắt nhéo một hồi, không có làm ra những hành động biến thái khác.

- Cái này gọi là "khẩu tắc" đúng không? Có vẻ cũng to lắm nhỉ? Đeo nó được hơn 2 ngày rồi có cảm thấy gì không?

"Phải nhỉ, đã được hơn 2 ngày rồi..."

Đã hơn 2 ngày rồi, y ở trong đây vẫn phải đeo cái khẩu tắc này, không được ăn, cũng chưa được một ngụm nước, càng đừng nói đến việc có thể nằm nghỉ một chút, vẫn luôn bị treo lên như thế này... y mệt quá... đau quá...

- Ta cũng không hiểu nổi ngươi, nghe nói ban đầu ngươi rất phấn khích khi được chọn cơ mà? Sao hôm đó lại làm như vậy chứ? Giờ thì hay rồi...

Người cai ngục nhìn y một hồi, mủi lòng:

- Ta có nghe ngóng được một chút. Bởi ngươi làm vương gia rất tức giận, nên thay vì ngươi chỉ làm nam sủng cho vương gia, thì tối hôm nay, sẽ có rất nhiều người đến... Một lát nữa sẽ thả ngươi ra, để ngươi đi chuẩn bị cho tốt, hầu hạ các vị đại nhân.

- Ưm!?!?

"Không! Không thể nào!"

- Ta không hiểu, ngươi là ảnh vệ đứng đầu khóa này của Nguyệt cung, chắc chắn phải mạnh hơn ta, cũng như tất cả lính gác trong đây rất nhiều, sao ngươi vẫn rơi vào tình trạng này?

"Ta cũng không hiểu, ta không hiểu..."

5 ngày trước, ngày đầu được điều đến vương phủ, có y và 2 người nữa, mọi người đều bị cấy "cổ tử" vào người, người giữ "cổ mẫu" dĩ nhiên là "chủ nhân", cũng chính là vương gia Hiên Viên Kỳ - Nhã vương. Cổ mẫu có quyền khống chế tuyệt đối đối với cổ tử, để bảo đảm rằng, ảnh vệ luôn nằm trong sự điều khiển của chủ nhân, không cho phép bất cứ hành động phản bội nào. Ngoài ra lúc đó, họ cũng phải uống một viên độc dược được vương phủ đặc chế, cứ mỗi tháng ngày 15 sẽ được phát thuốc giải, quản gia nói rằng nếu không có thuốc giải, qua một ngày sẽ vô cùng khó chịu, đến ngày thứ 6 cơ thể sẽ hóa thành nước và biến mất không chút vết tích.

Y là ảnh vệ, nhưng y rất sợ đau, nên y không muốn thử cảm giác đó, cũng không dám thử. Nhưng bây giờ y hối hận rồi, hối hận vì đã đến vương phủ...

Y là đồ đệ cưng của Hữu hộ pháp Nguyệt cung, vốn dĩ ban đầu chính là người phát hiện ra y, dạy dỗ cho y, muốn y kế thừa vị trí của ông. Nếu y không muốn đến vương phủ, thì không một ai có thể đưa y đi, thế nhưng y đã đồng ý... vì nghĩ đến A Cẩn...

Lúc này, có 3 người đàn ông đi đến, "loảng xoảng" một lúc, dây xích mở ra, cơ thể y trượt xuống đất lạnh. Họ xách y lên kéo đi, chút sức lực còn lại của y không đủ để phản kháng.

-------------------------------------

Khi trời chập tối, bốn bề đều trở nên yên tĩnh, có một dáng người cao to vạm vỡ bước đến cánh cửa đang được canh gác bởi hai ảnh vệ. Người này vóc dáng thô thiển, tuổi tác đã cao, nhưng khuôn mặt vẫn là rất phong độ, nhìn ông ta còn có một loại khí chất phải nói là... biến thái.

- Đã xong chưa?

- Bẩm vương gia, đã hoàn thành rồi ạ.

- Tốt lắm, các ngươi có thể lui.

- Vâng.

Người này chính là Hiên Viên Kỳ - Nhã vương – đại công thần đã giúp hoàng đệ lên ngôi, trở thành hoàng đế hiện giờ.

"Cạch"

- Xem nào, tiểu nam sủng bé nhỏ~ Ai cha, bị trói như thế này sao? Thật là đáng thương a~

Lão đến nâng khuôn mặt tinh xảo nhưng trắng bệch của y lên nhìn ngắm.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Mọi người ơi comment và thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro