Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Cánh cửa lại lần nữa mở ra, hầu hết đến là những người đang tuổi tráng niên, khi nhìn thấy cảnh tượng trên giường, những tiếng bàn luận còn phải dừng lại. Nhã vương thản nhiên trách móc:

- Trễ quá đấy!

- Đây là...

Họ trông thấy người nằm sấp trên giường, cánh tay bị trói ngoặt về phía sau, trên đó còn có những vết cào rất sâu. Hạ thân thì nhầy nhụa hết cả, bạch trọc và máu hòa lẫn vào nhau. Khuôn mặt tái xanh, vết nước mắt vẫn còn trên hàng mi, chân mày khó chịu nhăn lại, nhìn rất giống lúc hài tử mếu máo chuẩn bị khóc. Cả cơ thể cuộn tròn lại, cần cổ bị trói bởi dây thừng hằn cả vết. Người đó nằm im không động đậy, cứ như bị hỏng rồi.

- Ngài có chắc là như vậy sẽ ổn không?

- Hắn sẽ không chết chứ?

- Trông hắn vậy thôi chứ hắn là ảnh vệ đứng đầu khóa của Nguyệt cung đấy, làm sao dễ chết như vậy được?

Lão trấn an bọn họ, nhưng có vẻ họ vẫn còn ngần ngại, không một ai dám bước lên.

- Đối xử với người của Nguyệt cung như vậy... không sao chứ?

"Ai mà không biết Nguyệt cung là nơi đào tạo ra rất nhiều ảnh vệ, đã tạo được một thế lực riêng cho mình, không phụ thuộc vào bất kì quốc gia nào. Thậm chí các quốc gia nghe nói đến Nguyệt cung còn phải e dè 3 phần."

- Nguyệt cung có khi nào quan tâm đến những ảnh vệ đã được bán đi? Đã ra khỏi lãnh thổ Nguyệt cung, chính là thuộc về chủ nhân mới của chúng. Nguyệt cung có thể làm được gì chứ?

- ... Nhưng mà...

- Các ngươi nhát quá, để ta làm thử cho các ngươi xem. Tên Thập Bát này rất mê người đấy.

Lão đứng dậy lại gần giường, giựt ngược tóc y lên, giáng cho y một cái tát:

- Ngươi mau dậy! Đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của các vị đại nhân!

Thập Bát nặng nề mở mắt ra, trông thấy xung quanh giường có rất nhiều người liền bất giác rụt người lại, muốn che đi cơ thể đang tràn đầy dấu vết.

- Ngươi ngại ngùng cái gì chứ? Trước sau gì ngươi cũng phải hầu hạ họ thôi, mau duỗi chân ra nào!

Lão dùng lực cạy mở cơ thể y, rồi lần mò xuống nơi vừa mới giao hợp, chọc ngoáy, y đau đến run rẩy, van xin:

- Vương gia đừng mà!

Lão bắt đầu chuỗi các hành động, những người đó bắt đầu nhịn không được nuốt nước bọt, rồi cũng có người bắt đầu cởi y phục. Y hoảng sợ lùi về phía sau, trong mắt Nhã vương lại chính là xáp vào lòng lão, cầu được sủng ái, nên lão càng làm mạnh tay hơn.

Thập Bát trông thấy mọi người đều dần dần cởi y phục thì hoảng sợ van nài:

- Các vị đại nhân... xin đừng như vậy... thuộc hạ... thuộc hạ không phải tiểu quan... thuộc hạ... sẽ tìm... những tiểu quan... đẹp nhất Tuyên quốc cho các vị... xin các vị...

"Chát"

Nhã vương thẳng tay giáng cho y thêm một cái tát. Bàn tay của vị đại tướng chinh chiến sa trường lâu năm khiến má y sưng lên, âm thanh khiến mọi người trong căn phòng nghe giật cả mình.

- Mọi người không cần để tâm đến hắn, hắn đã được cho uống nhuyễn cân tán, cho dù hôm nay trời có sập xuống tại đây hắn cũng không chạy nổi.

- Không... không... chỉ cần các vị đại nhân tha cho... tôi lập tức sẽ đi tìm—

"Chát"

Lúc này cả gương mặt của y đã sưng lên, hai hàng nước mắt tuôn dài trên gò má sưng đỏ.

Khi mọi người đều vây quanh giường, Thập Bát để ý thấy có một vị đại nhân còn trẻ chỉ ngồi ở ghế sát phần giường y bị cột dây nhấp chén trà, chứ không có hành động nào khác. Thập Bát dùng hết sức lực còn lại vùng ra, khó khăn quỳ ngồi trước mặt hắn, hèn mọn van xin:

- Đại nhân... mong đại nhân... nói ít lời với các vị đại nhân...

- Ồ? Nói cái gì? – Hắn lãnh đạm trả lời.

- Mong... mong các vị đại nhân bỏ qua cho thuộc hạ... thuộc hạ... sẽ tìm những tiểu quan xinh đẹp... hầu hạ các vị đại nhân...

- ...Chuyện này không liên quan đến ta. – Hắn nhàn nhạt đáp.

Thập Bát liền đẩy cơ thể từ trên giường ngã "rầm" xuống đất, dập đầu thật mạnh van xin:

- Xin ngài... cầu ngài giúp thuộc hạ với...

- Ngươi xem ngươi kìa, làm ta mất hết cả mặt mũi!

Nhã vương nắm mái tóc trắng bạc của y giựt ngược lên giường, ép y ngẩng mặt lên. Thập Bát nhìn thấy bên trong ánh mắt của vị đại nhân ngồi trước mắt tràn đầy sự khinh thường, thì triệt để tuyệt vọng, để mặc cho bọn họ lôi lôi kéo kéo. Vì dù sao... bây giờ y cũng đã... hết sức rồi...

Những vị đại nhân ở đây y biết, họ là những người ở bên phe cánh của Nhã vương, có danh vọng cao trong dân chúng. Hình tượng của họ là một vị quan thương dân, chăm lo chu đáo cho đời sống của mọi người. Không những thế còn rất yêu vợ thương con, chăm chỉ cần cù. Y ngàn lần không nghĩ hôm nay người đến lại là bọn họ.

Trên một cành cây ở bên ngoài, một thiếu niên đang theo dõi căn phòng, hừ lạnh:

- Đúng là một bọn hủ bại.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Mọi người ơi comment và thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro