Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y hội ngộ với Thục di được khoảng một năm, thì Thục di bệnh cũ tái phát, trong nhà đã bán hết đồ đạc để mua thuốc cho bà, nhưng vẫn không đủ. Hai đứa trẻ lớn tuổi nhất là A Ngật và A Phong vào thành tìm một công việc, có điều 2 đứa nhỏ như vậy có thể làm được việc gì chứ?

Ngày qua ngày, việc thì không thể tìm được, mà thuốc cho Thục di thì vẫn phải mua đều đặn, A Phong đánh liều... ăn cắp.

- Nguy rồi nguy rồi!

- Sao vậy tiểu Ngôn? Từ từ, thở đều thở đều nào.

Sáng nay tiểu Ngôn cùng A Ngật, A Phong vào thành mua thuốc, sao bây giờ lại gấp gáp như vậy?

- Phong ca... Phong ca...

- Khoan đã.

Y nhìn Thục di đang ngủ say, dắt tiểu Ngôn ra phía ngoài cửa.

- Được rồi đệ nói đi.

- Phong ca ăn cắp... bị họ phát hiện... bây giờ... đang ở trên quan phủ... Em phải nói với nương... nói với nương...

- Ngật ca đâu? – Y ngăn lại.

- Ngật ca đang cầu xin họ... bảo đệ nhanh chóng về gọi nương...

- Nương bây giờ đang ngủ, chúng ta đi nhờ Vương thúc đi.

- Được... được... nhanh đi thôi...

Vương thúc vội vàng chạy đến quan phủ, y và tiểu Ngôn chạy theo phía sau. Vừa trông thấy A Ngật đang quỳ gối cầu xin trước mặt một vị lão gia, thì Vương thúc cũng liền chạy đến:

- Lão gia, xin giơ cao đánh khẽ, đứa nhỏ còn chưa hiểu chuyện đã làm bậy, trở về nhất định tôi sẽ trị tội nó thật nghiêm.

- Các ngươi là người nhà, có thể trị nghiêm đến thế nào được chứ? Không bằng nhân đây, nhờ tay quan phủ trị tội, sau này cũng bớt được một phường trộm cướp.

- Không phải đâu, đứa nhỏ A Phong này tâm tính hiền lành, chỉ là mẫu thân bị bệnh, bản thân không thể kiếm được việc làm tử tế, lại còn phải trả tiền thuốc men đều đặn, mới đánh liều làm bậy.

Người đó không nói gì cả, y quan sát: người này mặc một bộ y phục màu lam đậm nghiêm chỉnh, khí phách hiên ngang, nhìn tư thế đó giống như là một vị quan tướng, hoặc là người học võ. Gương mặt người đó nghiêm khắc, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, trông không có vẻ như là thực sự muốn xử tội A Phong.

Bỗng nhiên người đó quay sang nhìn y, cả hai người chạm mắt nhau, y vội vàng quay mặt đi.

- Đứa trẻ đó... là con trai ngươi sao?

Vị lão gia chỉ tay về phía y, hỏi Vương thúc.

- Không phải, đứa trẻ đó tên tiểu Thanh, là đệ đệ của đứa nhỏ A Phong.

Người đó tiến lại gần y, xem xét trên dưới, bế y lên lật qua lật lại, nắn tay chân y rồi phá lên cười.

- Như thế này đi, tội ăn cắp ta không truy cứu nữa. Ngược lại ta sẽ cho người đến chẩn trị cho mẫu thân ngươi, thăm khám đến khi nào khỏe mạnh mới thôi, mọi chi phí ta sẽ chịu. Không những thế ta sẽ cho các ngươi một khoản tiền lớn để làm vốn làm ăn. Thế nào?

Binh lình nghe vậy thì thả A Phong ra, cậu nhóc phấn khích:

- Thật không ạ? Vậy thì tốt quá! Cảm ơn lão gia cảm ơn lão gia!

Vương thúc cũng mừng rỡ, nhưng A Ngật thì trái lại, cậu đề phòng:

- Trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí, xin hỏi lão gia... có thật là ngài không cần gì ở chúng tôi không?

- Cậu nhóc hỏi hay lắm!

Lão phá lên cười, rồi sau đó chỉ vào y, nói:

- Ta muốn cậu nhóc này!

Mọi người ở đó đều sửng sốt, A Phong vậy mà lại lên tiếng trước:

- Không được! Tiểu Thanh là đệ đệ của chúng ta! Làm sao có thể cho ông được? Tội là do tôi làm, muốn xử gì thì xử, tiểu Thanh không thể đi!

Người đó nhìn dáng vẻ cứng đầu của A Phong, thì hỏi mọi người ở đó:

- Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao?

- Tiểu Thanh không thể đi được! – A Ngật nói chắc như đinh đóng cột.

- Đúng vậy, Thanh... Thanh ca không thể đi... Các người cứ đánh A Phong tùy thích đi! – tiểu Ngôn tức giận.

- Tiểu Ngôn, đệ nói cái gì vậy? – Y lên tiếng.

Vị lão gia nhìn một lượt bọn họ, ban nãy còn quỳ gối cầu xin tha tội cho đứa bé A Phong kia, vậy mà nghe đến ta muốn đưa tiểu Thanh đi thì đồng loạt đứng hết dậy, lại còn tự nguyện chịu phạt nữa chứ.

- Vậy nếu ta muốn chặt tay nó thì sao?

Nghe đến đây, mọi người đều tái mặt. Nếu chỉ là đánh một trận, nhốt vài ngày thì tốt, nhưng nếu như là chặt tay... thì lại là chuyện khác.

Y không thể cứ im lặng như vậy được, bèn lên tiếng:

- Xin ông... đừng làm như vậy... A Phong còn nhỏ...

- Các người ai ai cũng kêu nó còn nhỏ, ta thấy ít nhất nó cũng phải 10 tuổi, không còn nhỏ nữa rồi.

Bỗng nhiên người đó nghiêm mặt, sát khí tỏa ra.

Được một lúc thì bỗng nhiên lão phá lên cười:

- Hahaha, ta không ăn thịt tiểu Thanh của các ngươi đâu. Ban nãy ta có xem qua, căn cốt của tiểu Thanh rất thích hợp để luyện võ, nên muốn nhận y làm đồ đệ. Thế nào tiểu Thanh?

Mọi người biết được nguyên do thì không bài xích như lúc này nữa, nhưng mà...

- Luyện võ khổ cực, tiểu Thanh nhỏ như vậy, lại còn gầy yếu, sao có thể có thiên phú về võ thuật cơ chứ? – A Ngật lo lắng.

- Ta có thể nhìn ra được.

- Tiểu Thanh còn nhỏ, hay là để chúng cháu thay thế được không? – A Phong cũng rất lo lắng.

- Không được, các ngươi không có thiên phú.

Bầu không khí rơi vào im lặng, y ngập ngừng một hồi lâu rồi mới lên tiếng:

- Nếu cháu theo ông... thì ông có chắc chắn là sẽ giữ những lời mới nãy đã nói không?

- Ta chắc chắn. Quân tử nhất ngôn.

- Vậy... cháu đi theo ông, nhưng cháu muốn về nói với Thục di một tiếng.

- Tiểu Thanh! – A Ngật ngạc nhiên.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Mọi người ơi comment và thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro