Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi mọi người cùng nhau ra khỏi thành, khi đến nhà thì Thục di đã đang ngồi giặt đồ ở trước cửa rồi.

- Nương! Sao nương lại ra đây?

- Ta thấy đồ còn vứt lăn lóc trong nhà, nên thuận tiện giặt luôn. Người này là...

Thục di nhìn đến vị lão gia ở phía sau tò mò hỏi.

- Xin chào phu nhân, ta là Tri Kiến, hôm nay ngẫu nhiên gặp được tiểu Thanh trên đường, nhận ra tư chất của cháu, nên muốn xin phép phu nhân cho cháu theo ta học nghệ.

- Vậy... vậy sao? – Bà quay sang y – Con... muốn đi sao?

- ...Vâng ạ.

Tuy là nói vì bệnh tình của Thục di, nhưng y cũng có vài phần tư tâm. Khi vào thành, y thấy có nhiều người quan binh rất oai phong, họ bắt kẻ cướp, giúp đỡ những người gặp rắc rối, bảo vệ người già yếu. Y cũng muốn được như họ.

- ...Hài tử lớn rồi, nương con ở trên trời thấy được con đã có thể tự ra quyết định nhất định sẽ rất vui. – Bà xoa đầu y. – Ta không ép con, lần này con đi thử, nếu không được thì cứ trở về đây, chúng ta sẽ luôn đợi con. Nương của con đã nói với ta rồi, không cầu con công thành danh toại, chỉ cầu con yên vui mạnh khỏe một đời.

- Vâng... khi nào rảnh con nhất định sẽ về thăm Thục di.

- Xin hỏi vị lão gia này, tiểu Thanh sẽ phải theo người đi đến đâu? Để khi chúng tôi có thời gian có thể lên thăm.

- Nơi này là một nơi bí mật, người ngoài không thể vào được, thứ lỗi cho không thể nói chi tiết.

- Vậy sao...

Lúc tiễn y đi, mọi người đều rất buồn, A Ngật tiễn y đến tận cổng làng:

- Đệ nhất định phải giữ sức khỏe, không được luyện tập quá sức, nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ.

- Không sao đâu, chỉ là đi luyện võ thôi mà, đệ sẽ về thường xuyên.

- Tuy ta rất vui vì đã nhận được sự đồng ý, nhưng nơi đó có quy tắc của nó, một khi đã vào thì không thể ra, cho đến khi học xong. Nhưng đây là lần đầu tiên ta nhận đồ đệ, nên sẽ có vài đãi ngộ đặc biệt: một năm có thể ra ngoài vào ngày tết Nguyên Đán và Tết Nguyên Tiêu, mỗi lần 3 ngày.

- Vậy tốt quá!

Lão nhìn hai đứa nhỏ mặt mày hớn hở, vẫn là không nỡ phá đi niềm vui đó. Đến khi chỉ còn lại hai người thì ông mới nói một lượt cho y:

- Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một nơi được gọi là Nguyệt cung, đây là nơi đào tạo ra các ám vệ. Sau khi đã hoàn thành và vượt qua bài kiểm tra, ám vệ sẽ đi theo bảo vệ chủ nhân của họ bằng cả mạng sống. Khi đào tạo ám vệ, có hai điều Nguyệt cung chú trọng nhất chính là võ công và lòng trung thành.

- Lòng trung thành là gì ạ?

- Nói một cách dễ hiểu thì khi trung thành với một người là sẽ luôn luôn nghe theo lệnh của người đó, không được có suy nghĩ làm trái lệnh và phản bội.

- Phản bội là gì ạ?

- Ví dụ như con đã là đồ đệ của ta rồi, mà sau này con cảm thấy có người nào đó mạnh hơn ta, có suy nghĩ muốn trở thành đồ đệ của người đó, có nghĩa là con đã phản bội ta.

- Không đâu! Tiểu Thanh sẽ không phản bội.

- Ngoan lắm. – Lão xoa đầu y.

- Vậy ám vệ có phải là quan binh không ạ?

- Hm... nói sao nhỉ? Quan binh sẽ bảo vệ mọi người như nhau, nhưng ám vệ thì lúc nào cũng sẽ ưu tiên chủ nhân hàng đầu. Quan binh là những người bảo vệ người khác, nhưng người khác có thể thấy. Còn ám vệ là bảo vệ âm thầm trong bóng tối, không có ai phát hiện ra.

- Nghe ngầu quá đi! – Y thích thú.

- Tuy quy định là ám vệ đều phải theo hầu một chủ nhân, nhưng mà con là đồ đệ của ta, đương nhiên phải có thêm đặc quyền. Sau này nếu con không muốn trở thành ám vệ của người khác, thì con có thể từ chối, lúc đó ta sẽ truyền lại cho con vị trí của ta trong Nguyệt cung.

- Woa... thật không ạ?

- Thật chứ.

Thấm thoát đã trôi qua 6 năm kể từ ngày y vào Nguyệt cung. Y đã hiểu được những gì ngày đó lão gia – Hữu hộ pháp Nguyệt cung đã nói. Đây là một nơi rất đáng sợ...

Bên dưới sàn đấu, Hữu hộ pháp và Tả hộ pháp vừa theo dõi trận chiến, vừa nói chuyện với nhau:

- Đứa trẻ tiểu Thanh này căn cốt tốt, lại thông minh nhanh nhạy, học rất nhanh. Không nghĩ đến nó mới vào có 6 năm thôi, mà đã có thể đánh ngang với ảnh vệ đã đào tạo đến năm thứ 8. Vậy chắc không cần phải ở lại đây hết 10 năm rồi. – Tả hộ pháp cảm thán.

- Tất nhiên rồi, ta nhìn trúng mà lị.

- Nhưng mà có chút yếu đuối, lại sợ đau, hay khóc, không biết có làm nên được việc lớn không.

- Ta thấy không có vấn đề gì cả. Lão già ngươi để ý xem, vì sợ trúng chiêu sẽ bị đau, nên nó đã rất cố gắng luyện các chiêu thức tránh né, lấy công làm thủ, bây giờ ông xem chẳng phải đã không còn ai có thể làm đau nó nữa rồi hay sao? Lại còn có thể làm cho cơ thể càng linh hoạt hơn, sẽ không trở nên vạm vỡ thô thiển, không phải rất tốt sao?

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Mọi người ơi comment và thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro