Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này có một người toàn thân hắc bào, tiến đến trước mặt hai người. Hai người họ đồng loạt đứng dậy cung kính:

- Cung chủ.

- Ừm.

Đợi người đó ngồi xuống xong, hai người mới lần lượt ngồi xuống.

- Đồ đệ của Hữu hộ pháp rất tốt.

- Lão thay mặt đồ đệ cảm tạ lời khen của cung chủ.

- Ban nãy Nhã vương có đến đây để chọn ảnh vệ, và đã nhìn trúng đồ đệ của ngươi. Hắn hỏi là người đó giá bao nhiêu?

- Lão hủ không định để đứa nhỏ rời đi đâu ạ, lão muốn đào tạo nó để sau này có thể thay thế lão hủ, trở thành cánh tay đắc lực của cung chủ. Lão hủ cũng đã bắt đầu dạy chữ cho đồ đệ rồi, hắn học rất nhanh.

- Ta cũng không muốn ép buộc, chỉ là hỏi thử thôi. Hắn cũng rất xuất sắc, ta có thể phá lệ để hắn tự quyết định.

Lúc này trận đấu cũng đã kết thúc, phần thắng thuộc về người thiếu niên tóc đen kia.

- Gọi hắn xuống cho ta nhìn chút nào. Có hơi tò mò.

- Vâng.

Một lúc sau, người thiếu niên tóc đen đi đến, cung kính:

- Cung chủ.

- Được rồi, ngẩng mặt lên.

- Vâng.

Người thiếu niên ngẩng mặt lên, đôi mắt đen linh động như hàm chứa các vì sao. Hắc y nhân kia ngẩn người.

- Cung chủ?

- Khụ! Nhã vương của Tuyên quốc chọn ngươi làm ảnh vệ của ngài ấy.

- Dạ? Nhưng tiểu nhân chưa học xong mà?

- Chỉ là chọn trước thôi. Nếu ngươi đồng ý, thì Nhã vương hứa là sẽ chu cấp cho ngươi một khoản tiền hằng tháng đến khi ngươi đến phục mệnh.

- ...

"Ảnh vệ ở Nguyệt cung cũng có thể có lương sao?" – Y tự nhủ.

- Tất nhiên là trong khoảng thơi gian mà ngươi còn ở đây, Nhã vương sẽ đưa ra một vài yêu cầu bên ngoài và ngươi bắt buộc phải tuân theo. Đồng thời các lịch huấn luyện ở đây cũng không được bỏ. Nói chung là rất vất vả.

"Nhưng sao lần này lại trưng cầu ý kiến của mình nhỉ? Các sư huynh trước đây đều là được phân đi mà?"

- Ta biết ngươi nghĩ gì. Nể mặt Hữu hộ pháp, ta cho ngươi quyền quyết định. Không cần phải áp lực, ngươi không đi cũng chẳng có hề hấn gì cả. Suy nghĩ thật kỹ càng, xong rồi thì nói cho Hữu hộ pháp biết quyết định của ngươi.

- Đa tạ cung chủ.

Nói xong, hắn đứng dậy phất tay áo rời đi, ba người đồng loạt:

- Cung tiễn cung chủ.

============================

- Này này, dậy đi.

Thập Bát cảm nhận được có ai đó đang lay cơ thể nặng nề của y, nặng nề mở mắt.

- Mau dậy chuẩn bị đi, sắp đến giờ tập luyện rồi.

Xác nhận rằng y đã nghe rõ ràng thì người đó rời đi. Khi lay y người đó cũng không dùng tay, mà đặt một cái khăn lên rồi mới lay, tay còn lại thì bịt mũi.

"Đã giờ Dần rồi sao?"

Mỗi ngày ảnh vệ ở vương phủ đều phải tập luyện 2 lần, vào giờ Dần và giờ Ngọ. Trừ khi có lịch phân công nhiệm vụ hoặc bệnh nặng được thái y trong vương phủ chấp nhận, thì mới được nghỉ. Nếu không thì sẽ bị phạt nặng.

Biết là vậy nhưng giờ y mệt quá, vừa đói vừa khát, cơ thể còn đang mỏi nhừ, nhất là vùng hạ thân, các chất dịch đã bị đông cứng lại, muốn rửa sạch cũng rất mất thời gian. Chỉ mong sao vương gia thương tình tối qua y đã hầu hạ đến tiếng trống canh tư, mà cho y nghỉ buổi tập sáng nay.

Ban nãy sau khi hoan ái xong, vương gia làm chủ mời mọi người đến tẩy rửa ở ôn tuyền trong vương phủ, để mặc y nằm dưới chân giường. Y chỉ nghe thấy tiếng trống canh tư rồi thiếp đi.

Y cố gắng chống hai tay ngồi dậy, phát hiện đã có thể luân chuyển nội lực, liền dùng nó để áp chế đi cơn đau, nhưng chỉ làm giảm đi chứ không phải hoàn toàn không cảm nhận được gì, nên cơ thể vẫn theo bản năng run rẩy.

Cảm nhận được bên trong cơ thể mình vẫn còn các chất dịch từ từ chảy ra, y tủi thân không kìm được nước mắt, gục đầu khóc nức nở.

"Giá như... giá như lúc đó mình hỏi rõ ràng hơn... giá như lúc đó mình yêu cầu gặp trực tiếp A Cẩn... giá như..."

Hàng ngàn câu giá như muộn màng... bây giờ y đã không thể hối hận nữa rồi...

"Chát chát chát"

- Những ngày trước bị phạt thì không nói, tại sao sáng nay cũng không đến tập luyện? Nghĩ mình là nam sủng nên muốn làm gì cũng được hay sao?

Dưới ánh nắng giữa trưa gay gắt, Thập Bát suy yếu bị trói lên cột giữa sân vương phủ, nhận hình phạt 30 roi vì đã không đến buổi tập sáng nay.

- Đợi đến giờ Mùi sẽ có người đến cởi trói cho ngươi.

Vốn dĩ là sẽ nặng hơn nữa, nhưng vì đội trưởng thấy y quá suy yếu, lại còn mới bị phạt, nên giảm nhẹ hình phạt.

Y mệt mỏi gục đầu xuống nghỉ ngơi.

"Thì ra cho dù mình hầu hạ đến mức nào, thì các bổn phận của ảnh vệ đều phải được hoàn thành tốt..."

Hạ thân y đau quá, hy vọng là vương gia chỉ hứng thú nhất thời... Thập Bát nhịn không nổi, tiếng nấc nghẹn ngào như mắc lại ở cổ, nước mắt y lại lã chã tuôn rơi.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Mọi người ơi comment và thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro