Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu vẫn ổn chứ?

Thập Bát nghe thấy tiếng nói, mới từ từ ngẩng mặt lên, trông thấy có người đang mở trói cho y.

"Đã giờ Mùi rồi sao? Không biết bây giờ phòng bếp còn gì ăn không nữa..."

Sáng nay y khóc rất nhiều, đợi đến khi bình tĩnh lại thì cũng đã sáng. Những nô tì bước vào căn phòng dọn dẹp, y thấy không thoải mái với ánh mắt của họ, nên đã quấn chăn quanh người và đi đến bờ suối cạnh vương phủ để tẩy rửa.

Đây là lần đầu tiên y làm việc này, nên y rất sợ khi phải đưa ngón tay vào nơi đó để cạy những phần đã khô ra, lại không quen nên y làm rất lâu. Đến khi xong xuôi thì cũng đã gần trưa rồi, y về căn phòng ban đầu được chỉ định cho y để lấy đồ mặc vào.

Y có hơi lúng túng vì không biết đường, ban đầu cũng chỉ mới đi có 1 lần thôi. Đúng lúc này thì bị đội trưởng bắt được. Anh dẫn y đến phòng, đợi y chuẩn bị xong xuôi thì mới dẫn ra nhận phạt. Y chỉ kịp uống ít nước...

- Xin lỗi...

- Hm?

- Cậu có thể dẫn tôi đến phòng bếp không?

- Phòng bếp bây giờ đã nghỉ rồi, cậu có đến đó cũng không có gì ăn đâu.

- V...vậy sao...

- Nhưng mà tớ có lấy phần cho cậu rồi, còn ủ rất kĩ nữa, bây giờ vẫn còn nóng đó.

- Thật sao? Rất cảm ơn cậu!

- Tự giới thiệu một chút, tớ là Cửu, được phân cùng phòng với cậu, rất mong được giúp đỡ.

- Tớ cũng vậy, mong được giúp đỡ.

- Tớ đến trước cậu, nên có thể gọi tớ là Cửu ca nha.

- Ưm, Cửu ca!

- Hì hì, đệ đệ.

Cửu có hơi ngạc nhiên: "Chỉ muốn trêu y một chút thôi, vậy mà y thật sự thoải mái như vậy? Cũng... đáng yêu."

Cứ như vậy bẵng đi gần 1 tháng cũng không thấy Nhã vương cho gọi y, trong lòng y thầm cảm kích. Ba ngày nữa y sẽ nhận nhiệm vụ dài ngày đầu tiên từ khi đến vương phủ. Có lẽ rất quan trọng, vì hầu hết ảnh vệ đều bị điều đi, chỉ để lại một hai người bảo vệ vương gia.

Ngàn vạn lần y không ngờ đến được là Nhã vương lại cho gọi y ngay trong đêm trước khi xuất phát. Y quỳ gối trước mặt Nhã vương van xin:

- Vương gia xin ngài... dời lại bữa sau có được không? Một canh giờ nữa thuộc hạ phải tập hợp để đi làm nhiệm vụ...

- Nhiệm vụ bên ngoài chứ gì? Ta biết chứ.

- Vậy...

- Chúng ta sẽ xong nhanh thôi, bảo đảm ngươi có thể đến kịp giờ.

Tiếng nói phát ra từ phía sau y, đang bước vào là 4 vị đại nhân khác với những vị hôm trước.

- Hôm nay chúng ta sẽ cùng vui vẻ ở ôn tuyền, tránh cho ngươi mất thời gian tẩy rửa.

- Chiều nay Liêu thái y có đưa cho ta "Bạch Dược", nên mọi người không cần lo lắng.

"Bạch Dược..."

Nghe đến cái tên này cơ thể y lại bất giác run mạnh, phát hiện ra nội lực của bản thân lại biến mất rồi.

- Thời gian có hạn chúng ta mau đi thôi.

- Từ từ đã.

Nhã vương ngăn họ lại, cho hai lính gác vào áp chế y, lão cầm bát nước trên bàn đổ vào miệng y.

- Tên này khí lực lớn, để tránh làm khách quý bị thương vẫn là nên cho uống nhuyễn cân tán trước. Hôm nay còn có thêm vào một ít xuân dược, bảo đảm các vị có thể tận hứng.

Thập Bát cả người khô nóng, mềm nhũn bị họ cầm cổ áo kéo đi, ép người vừa mới uống nhuyễn cân tán là y phải theo kịp cước bộ của họ.

Ở khu vực tập hợp, mọi người đều rất khó chịu vì đã qua 2 khắc rồi mà Thập Bát vẫn chưa tới. Nếu bây giờ không xuất phát thì đến tối vẫn chưa thể đến nơi được.

- Cái tên Thập Bát này có nhớ giờ xuất phát không vậy?

- Cửu lại không đi cùng chúng ta, bây giờ còn ai biết Thập Bát đang ở đâu không?

- Khoảng 2 canh giờ trước tôi thấy quản sự đến tìm, nói với cậu ấy cái gì đó, rồi cả hai người cùng rời đi rồi.

- Quản sự sao? Vậy chắc là đi thực hiện bổn phận của nam sủng rồi.

- Trong 3 tên mới vào thì có hắn đúng là dáng dấp của nam sủng. Tôi không biết rằng Nguyệt cung cũng có huấn luyện ảnh vệ kiêm nam sủng nữa đấy.

- Lần này đi làm nhiệm vụ chắc phải tập hợp đè hắn ra một trận mới được. Ta thấy hắn mấy lần, lần nào cũng nóng ran cả người.

- Haha, hắn vậy mà là ảnh vệ đứng đầu khóa này của Nguyệt cung đó, ngươi nhắm đè nổi không?

- Phải thử mới biết được chứ. Biết đâu hắn mới là người tình nguyện để cho chúng ta đè ấy chứ.

- Ta cũng nghĩ như thế, mấy tên như hắn được huấn luyện để lúc nào cũng thèm muốn cái đó của đàn ông mà.

- Chết tiệt! chỉ mới nghĩ tới cảnh hắn dạng chân ở dưới thân là ta lại thấy nôn nao cả người.

- Hôm qua ngươi mới đi thanh lâu mà tinh lực vẫn còn dồi dào như vậy nhỉ?

Cả đám ảnh vệ bán tán chuyện rôm rả, nói nói cười cười. Một lát sau, đội trưởng – người có nhiệm vụ ở lại canh gác cùng với Cửu đột nhiên đến thông báo:

- Vương gia nói rằng Thập Bát sẽ không tham gia nhiệm vụ này nữa, mọi người bây giờ liền lập tức xuất phát.

Bao nhiêu kế hoạch họ bàn tán nãy giờ đều uổng công, bọn họ bức bối đồng thanh đáp "Rõ!" rồi đi ngay.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Mọi người ơi comment và thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro