Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Ở bên này, ôn tuyền---

- Ư!

Ôn tuyền trong vương phủ được sắp xếp giống với những ôn tuyền ngoài tự nhiên, với những hòn đá lớn nhỏ khác nhau và những cành cây ngọn cỏ được cắt tỉa đẹp đẽ.

Dưới tán cây, có một thiếu niên mặc y phục xanh nhạt, chất vải mỏng đến xuyên thấu bị nước thấm ướt, hai tay bị cố định bằng sợi dây đỏ diễm lệ, nối với cành cây ở trên cao kia. Nói là mặc y phục chứ thực ra nó chỉ được choàng trên vai y, vạt áo phía trước khai mở, để lộ toàn bộ ra trước mắt những người đàn ông kia. Trên bắp đùi y còn vương lại một đường hồng nhạt, dần dần hòa vào nước.

Thiếu niên da thịt nhợt nhạt cả, có lẽ là do ngâm nước quá lâu, nên có phần hơi tái xanh. Miệng y bị chặn lại bởi một sợi dây, buộc thành hình cầu còn lớn hơn cả miệng y, ép khuôn miệng mở ra đến cực hạn.

Thập Bát sau khi bị cưỡng chế sử dụng "Bạch dược", thì có người đột ngột tiến vào, y đau đớn quơ tay loạn xạ, cào một đường trên bụng vương gia, nên mới bị trói thành như vậy.

Không chỉ thế, Nhã vương còn cho người đi lấy roi gân ở hình phòng, đưa cho người không có kinh nghiệm sử dụng để đánh y. Nếu là người có kinh nghiệm sử dụng, họ sẽ biết cách điều chỉnh lực đạo sao cho trên da lưu lại ít dấu vết nhất, còn người này chỉ đơn thuần ra sức quất mạnh, nên cơ thể y có nhiều vệt máu rất đáng sợ, thậm chí còn đánh lệch lên khuôn mặt y.

Nhưng y không để tâm đến nó: "Chỉ cần không bị xâm phạm thì có đau bao nhiêu cũng có thể chịu được."

Bởi vì xung quanh ôn tuyền có rất nhiều cây, lại còn là buổi sớm tinh mơ, nên rất lạnh. Cho dù nước có ấm thế nào đi nữa, thì phần cơ thể không ngâm trong nước của y vẫn run lên, có khi còn khó chịu hơn là cả cơ thể bị lạnh.

- Dáng vẻ này chỉ có bốn người chúng ta chiêm ngưỡng thì phí quá, hay là gọi thêm vài lão bên Lại bộ đến?

Nhã vương suy nghĩ một lúc rồi đồng ý:

- Để sau khi tảo triều ta sẽ gọi họ đến, bây giờ bốn người chúng ta vui vẻ trước đã.

- Hm! – Y hoảng sợ.

"Không phải nói là sẽ để mình đi làm nhiệm vụ sao? Bây giờ đã quá thời gian tập hợp rồi."

Họ lần lượt từng người lên, mỗi lần đưa đẩy đều sâu đến tận gốc. Hai chân y bị họ đặt lên trên vai, cả sức nặng cơ thể đều dồn lên hai cổ tay thanh mảnh.

Sau khi họ đi thượng triều, thì y vẫn bị trói ở đó, cả thân hình đơn bạc run lên vì lạnh lẽo và đau đớn. Lần trước đến sáng là y có thể dùng được nội lực, nhưng tại sao bây giờ y cố gắng thế nào cũng không có? Y chỉ cần một chút, đủ để chặn lại cảm giác đau đớn này thôi mà.

- Tiểu Thập Bát? Tiểu Thập Bát? Đệ tỉnh lại đi.

Thập Bát nặng nề mở mắt, đôi mắt y mờ mịt không có tiêu cự.

Cửu nhìn y như vậy thì tâm nhói lên, sau khi quấn cho y một cái chăn, cậu mở khẩu tắc ra cho y, nhưng vì nó quá to nên không thể nào lấy ra mà không gây đau đớn cho y.

- A...

- Xin lỗi, làm đau đệ rồi. – Cửu nhẹ giọng. – Đệ cố gắng ăn ít cháo loãng để lấy lại sức.

- Cửu... ca... - Y thều thào.

- Ta đây.

- Nhiệm vụ...

- Vương gia đã ra lệnh cho họ đi trước rồi, đệ không cần phải thực hiện nhiệm vụ này nữa.

Nghe thấy những lời mà Cửu nói, y lại càng run lên dữ dội: "Không... không... nếu không cần làm nhiệm vụ... vậy mình phải ở đây cho đến khi nào? Và..."

Thập Bát sợ hãi, lần trước chỉ là không đến buổi tập sáng mà cũng không được miễn hình phạt, bây giờ y lại còn bỏ bê nhiệm vụ...

Hình phạt của việc không chấp hành nhiệm vụ rất nặng, bởi vì nó đồng nghĩa với việc chống đối chủ nhân.

- Đệ cố ăn một ít đi.

Thập Bát mở đôi môi run rẩy chậm chạp ngậm lấy từng thìa từng thìa mà Cửu đút cho y, miệng y do bị ép mở rộng trong thời gian dài nên đã trở nên cứng lại, khó khăn trong việc nuốt xuống.

Sau khi cho y uống thêm một ít nước, Cửu ngại ngùng nói với y:

- Xin lỗi, ta chỉ có thể giúp đệ được như vậy thôi. Khẩu tắc này khi nào vương gia về đến cửa ta sẽ giúp đệ đeo vào.

- Đa tạ... Cửu ca...

Không phải là Cửu không muốn giúp y rửa mặt một chút, thả y xuống một chút, nới lỏng tay cho y một chút, hay giúp y xử lý vết thương một chút, chỉ là để vương gia phát hiện, chắc chắn không phải là điều tốt đẹp gì.

Vương gia thượng triều, thân là ảnh vệ bắt buộc phải đi theo bảo vệ, nhưng cậu đã trốn về đây với sự trợ giúp của Nhất – đội trưởng đội ám vệ. Đây đã là tội chết, nếu bị phát hiện là đã giúp y trong thời gian y bị trừng phạt, thì không chỉ một mình Cửu mà có khả năng Nhất cũng sẽ bị liên lụy vì đã trợ giúp.

"Huống hồ vì kế hoạch lớn chiều nay, bây giờ không thể kinh động Nhã vương được. Thật may... là hôm nay Thập Bát không phải đi làm nhiệm vụ."

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Mọi người ơi comment và thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro