Chương 6: Ăn súp bông cải xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Thanh tỉnh dậy sau giấc ngủ, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, khẽ cử động chân.

" Ư."

Nơi phía dưới, hình như hơi đau, eo cũng nhức nữa, nhưng cũng không phải là đau đến mức không đi nổi.

Ôn Thanh bước chân trần xuống giường, cậu một tay nắm thành giường để giữ thăng bằng. Chân cậu, hơi run lên.

Cậu hơi cúi người xuống, ôm bụng, cậu đói rồi. Đi học chiều về, lại còn bị Lục Lãnh hành cho một trận, không ăn uống gì mà ngủ đi. Nếu không phải vì đói thì cậu cũng ngủ lâu hơn chút rồi.

Ôn Thanh hơi xụ mặt, hiếm lắm cậu mới có cảm giác đói bụng khi đang ngủ. Trước nay cứ đến giờ ăn thì Lục Lãnh sẽ bắt cậu ngồi xuống bàn, sau đó cả ba người quan sát cậu ăn cho đến khi hết, giống như sợ rằng nếu lơ mơ chút thôi thì cậu sẽ đem đổ hết toàn bộ thức ăn trên bàn.

Ôn Thanh cố giữ thăng bằng đi ra khỏi phòng, muốn xuống phòng bếp kiếm gì đó để ăn.

Biệt thự Lục gia rất ít người hầu, quản gia lại càng không có, đôi khi Ôn Thanh mới có thể thấy vài bóng dáng người hầu đến dọn dẹp, sau đó không thấy nữa. Lục Dạ nói Lục Mộ không thích có hình bóng người ngoài trong nhà, nên quản gia thì không có, yêu cầu mỗi tháng chỉ có ba lần người hầu đến dọn dẹp.

Mà hình như đa số việc lớn nhỏ trong nhà, cũng đều là Lục Lãnh giải quyết.

" Đi đâu?"

Ôn Thanh đi trên hành lang, thì đã gặp Lục Mộ chỉ mới ra khỏi phòng, vừa thấy cậu đã hơi khẽ nhíu mày hỏi. Khuôn mặt u ám của hắn nhìn vào cậu, chờ đợi câu trả lời.

" Con đói bụng." Ôn Thanh đáp lại, rồi cậu bất ngờ.

Cậu nói được liền mạch rồi, không còn khó khăn nói chuyện như hồi trước.

Lục Mộ cũng không bất ngờ gì, chỉ nghĩ phương pháp dạy nói của Lục Dạ đề ra cũng có hiệu quả, sau này cũng có cái cớ để làm tình với cậu.

" Lục Lãnh đâu?" Lục Mộ hỏi.

Ôn Thanh trả lời:" Chú ba chắ... Chắc ngủ rồi."

Có lẽ như cần phải luyện nói thêm.

Lục Mộ nhìn cậu một hồi, Ôn Thanh cũng cẩn trọng không làm điều gì khiến Lục Mộ không vui.

" Theo ta." Lục Mộ lên tiếng, quay đầu rời đi.

Ôn Thanh đi theo sau, Lục Mộ dẫn cậu đến phòng ăn, cậu cũng hơi ngạc nhiên, sao lại đưa cậu đến đây?

" Ngồi đó đi." Lục Mộ nói với cậu, rồi quay người đi vào một cánh cửa nối với phòng ăn, đó là cửa đi vào phòng bếp.

Ôn Thanh ngồi trên ghế, ngồi yên an tĩnh chờ đợi Lục Mộ.

Cỡ 30 phút sau, thì Lục Mộ mở cửa vào phòng ăn, trên tay cầm một tô súp còn nóng hổi, hắn đặt xuống bàn, ngay trước mặt cậu.

Ôn Thanh nhìn món súp, có màu xanh lá, phía trên có một bông cải xanh tươi cắt nhỏ trông đẹp mắt.

" Ăn đi." Lục Mộ nói và ngồi xuống kế bên cậu.

" Cảm ơn chú." Ôn Thanh nói.

Lục Mộ không quan tâm, Ôn Thanh cũng không nói nữa, lấy muỗng múc, thổi từ từ cho nguội và đưa vào miệng ăn.

Ôn Thanh chăm chú ăn, không để ý rằng Lục Mộ đang quan sát nhất cử nhất động của cậu.

Cậu ăn rất ngoan, lại rất cẩn thận, ăn từng muỗng nhỏ, không nói cũng không gây ra tiếng động lớn, cả phòng ăn yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng thổi phù phù của cậu.

Vốn Lục Mộ ngay lúc đi ra khỏi phòng, thấy một thằng nhóc mặc đồ ngủ ngắn lộ ra cặp chân trần trắng nõn, định vừa thấy cậu là sẽ kéo vào phòng mình làm một trận rồi, nhưng không biết ma xui quỷ khiến mà hắn nán lại hỏi một câu, thay vì kéo cậu vào phòng mình thì kéo cậu vào trong phòng ăn, tự mình vào bếp hâm nóng đồ ăn lại rồi đưa cho cậu.

Lục Mộ ngã người vào ghế, nhìn vào gáy cậu, một vùng trống hiện ra, trắng trẻo mịn màng lại không có thứ gì bảo vệ, y như đang mời gọi ma cà rồng trước mắt đến hút máu ngay chỗ đó. Lục Mộ khẽ liếm răng nanh, thật muốn cúi xuống cắn một cái phập vào vùng gáy đó.

Hắn nhìn xuống dưới bàn, ở kế bên hắn là cặp đùi trắng như ngọc, bàn chân được ủ ấm vào trong dép lông mềm mại.

Yết hầu của Lục Mộ khẽ lên xuống, nhìn vào Ôn Thanh còn đang ăn ngon lành. Hắn nhớ lại trước kia vài lần Ôn Thanh ngồi ăn, đều sẽ bị Lục Dạ trêu chọc thân thể cậu đến mức thời gian cậu ăn kéo dài đến hai tiếng, còn Lục Mộ hắn nếu đúng ngay bữa cậu ăn món gì có thịt đều sẽ nói đó là thịt người xay nhuyễn làm cậu sợ lên không dám ăn món đó.

Lục Mộ nhìn chân cậu, cuối cùng vẫn ham muốn trêu ghẹo cậu vẫn dâng lên, tay hắn đưa sang bên đùi Ôn Thanh, chạm vào.

Sự lạnh lẽo kích thích lên não bộ của cậu. Ôn Thanh trong chốc lát ngừng động tác ăn lại, tay cầm muỗng súp ngưng động trong không trung. Cậu nhìn xuống đùi mình, bàn tay Lục Mộ đang xoa nắn đùi cậu. Ôn Thanh không dám nhìn sang Lục Mộ, chỉ theo phản ứng mà hai đùi kẹp chặt lại, khẽ nói:

" C... Chú... Con đang... Đang ăn."

Lục Mộ chẳng quan tâm, đe dọa nói:" Ăn nhanh, không thì ta ăn cậu ngay đây."

Ôn Thanh không còn cách nào khác, đành phải vừa ăn vừa chịu sự sàm sỡ của Lục Mộ.

Lục Mộ luồn tay vào trong kẽ đùi của cậu, thành công tách hai đùi ra một khoảng nhỏ dù cậu có kẹp chặt đến mức nào.

Ôn Thanh khó khăn nuốt xuống, cũng khó khăn mà phải múc một muỗng phải tuổi cho nguội.

Lục Mộ xoa nắn đùi non của cậu, giữ yên vị trí đó cứ xoa rồi nắn, đợi đến lúc Ôn Thanh vừa đưa muỗng súp vào miệng, thì hắn di chuyển tay nhanh chóng xuống phía dưới, chạm vào bộ phận đó của cậu.

Ôn Thanh giật thót lập tức bị sặc.

" Khụ... Khụ khụ!!"

Biết vậy cậu ráng nhịn cơn đói đến sáng rồi.

Mắt cậu hơi long lanh ánh nước. Lục Mộ nhếch môi cười.

Ôn Thanh sợ cậu chưa ăn xong thì bản thân sẽ bị người đàn ông trước mắt "ăn" trước.

Lục Mộ lấy khăn giấy trên bàn ra, một tay bóp cằm cậu nâng lên, tay kia cầm khăn giấy lau miệng cho cậu. Sau đó hai tay dễ dàng cắp nách cậu lên rời khỏi ghế, để cậu lơ lửng trên không trung, như một đứa nhỏ.

Ôn Thanh bị xách lên mặt đối mặt với Lục Mộ, cậu mím môi không dám lên tiếng. Lục Mộ ngồi vào ghế của mình, để cậu ngồi lên đùi hắn, tay hắn kéo tô cháo sang để trước mặt cậu.

" Ăn tiếp đi." Nói dòng thì tay luồn vào trong áo cậu, vuốt ve từng tấc da thịt của cậu từng vòng eo cho đến lên phía trên.

Biệt thự lúc này rất lạnh, lại thêm nhiệt độ từ tay Lục Mộ làm Ôn Thanh không khỏi run lên, nhưng cũng không còn cách nào khác, vẫn phải tiếp tục ăn.

Lục Mộ không có ý định làm cậu ngay bây giờ, con người yếu ớt này sao có thể chịu được một ngày hai trận làm tình chứ, ngày hôm đó cả ba người cùng làm cậu đã khiến cho cậu chết đi sống lại rồi.

Tay Lục Mộ cứ sờ nắn như vậy, lúc lên lúc xuống, lúc thì xém là cho cậu sặc tiếp. Hai tay hắn lại miết nhẹ hai viên đậu hồng trước ngực cậu, tay Ôn Thanh run lên.

" Sao không ăn tiếp?" Lục Mộ hỏi, giả vờ như bản thân không làm gì cậu.

Ôn Thanh khổ sở, phải gắng gượng cầm muỗng súp đưa vào miệng.

Khi nuốt xong thì Lục Mộ bỗng kéo nhẹ hai đầu ti cậu.

" Á!"

Lục Mộ vùi đầu vào gáy cậu, cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng của cậu, răng nanh hắn lộ ra, chạm vài nơi gáy cổ.

" Co... Con chưa ăn xong." Ôn Thanh lí nhí nói, đủ cho Lục Mộ nghe, thanh âm ngọt đường như tiếng mèo con ủy khuất.

Lục Mộ không khống chế nổi bản thân, liền cắm răng năng vào gáy cậu.

Cơn đau truyền đến, cậu muốn đẩy Lục Mộ ra, nhưng bản thân bị ôm chặt cứng như gông xiềng. Thấy bản thân không làm được gì, cậu nhìn tô súp, cậu vẫn còn đói quá, bị hút máu thì đau, nhưng đói quá thì khó chịu hơn, cuối cùng vẫn nhịn đau, múc muỗng súp bỏ vào miệng ăn.

Lục Mộ thì ngược lại, hoàn toàn hưởng thụ dòng máu ngọt ngào của cậu trong khoang miệng, ngọt đến mức khiến hắn hưng phấn chỉ muốn đem con người đang ngồi ăn trên đùi hắn đi vào phòng và hành hạ. Phải hành đến mức khiến cậu khóc lóc xin tha.

Nhưng suy nghĩ cũng phải vụt tắt, hắn nhìn thằng nhóc của hắn đang dần chìm vào trạng thái mệt mỏi mà vẫn ăn tô súp. Trong lòng hắn bỗng nhiên hiện lên một đoạn kí ức, vậy mà vô thức ngừng hút máu lại, bất giác bỏ ra.

Ôn Thanh hơi bất ngờ, quay đầu nhìn Lục Mộ còn đang thẫn thờ, cậu khẽ nói:" Chú."

Lục Mộ bừng tỉnh trở lại, thấy cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, hắn trong lòng bỗng thấy khó chịu, liền cắn vào cổ cậu một cái.

" A đau!" Ôn Thanh thốt lên, cậu chợt hoang mang sao tự nhiên Lục Mộ lại cắn mình, còn cắn đến bật máu.

" Ăn nhanh đi." Lục Mộ nói, hai mắt sắc bén đỏ tươi nhìn cậu, tràn đầy sự đe dọa khủng khiếp.

Ôn Thanh quay đầu lại, nhanh chóng ăn cho xong.

Hắn không bỏ qua cho cậu, tháo hết cúc áo ngủ của cậu, tuột xuống đến khuỷu tay lộ ra tấm lưng gầy trắng thanh thoát, còn có xương hồ điệp hơi nhô lên, Lục Mộ tiếp tục gặm cắn vào lưng cậu, lúc thì liếm làm cậu nhột, lúc thì cắn làm cậu đau, lúc thì hôn rất nhẹ nhàng.

Ôn Thanh vừa ăn mà lại trải đủ mọi cảm giác, thật khổ mà.

Đến khi tô súp sạch sẽ, Ôn Thanh cũng coi như no, phía sau Lục Mộ cũng không ngừng tàn phá cơ thể cậu, cậu nhẹ nói:" Chú, con ăn x... Xong rồi."

Lục Mộ dừng động tác của mình, nhìn sang tô súp kiểm tra, thấy sạch sẽ không còn dư, thì mới miễn cưỡng tha cho cậu.

Ôn Thanh đứng lên, kéo áo mình lên chỉnh lại, giờ phía lưng cậu cũng đau, nói không chừng nó cũng đầy vết cắn rồi, phía trước cũng có nhiều dấu hôn.

Cậu cài cúc áo lại, cậu hơi uất ức rồi, thân cậu không chỗ nào lành lặn.

Lục Mộ dọn dẹp tô súp cho cậu, thấy vẻ mặt đó của cậu, nhếch mép nói:" Không muốn bị vậy thì đừng mặc quần ngắn."

Cậu nghe mà càng uất ức hơn, vốn dĩ đồ ngủ của cậu thuộc loại dài, mà ba người chú lại đổi thành đồ ngắn, đôi khi còn có mấy áo choàng ngủ. Nói là mặc vậy sẽ tiện hơn, tiện cho họ làm bậy bạ với cậu hơn.

Ôn Thanh hơi co người, biệt thự này vốn do ma cà rồng sống, lại ở trên núi, vị trí đặc biệt nên đêm xuống xung quanh rất lạnh lẽo như mùa đông. Ôn Thanh mặc đồ ngắn như này, lạnh đến muốn cuộn tròn người lại.

Một chiếc áo dày nặng thả xuống người cậu, rơi xuống đầu vào bao trùm cả thân cậu, sự ấm áp bao trọn khiến cậu cảm thấy thoải mái.

" Ngủ tiếp không?" Lục Mộ bỗng hỏi một câu lạ.

Ôn Thanh sợ câu này mang nghĩa khác, liền lắc đầu lia lịa tránh họa.

" Lên phòng thay đồ rồi đi qua quán bar XXX tìm Lục Dạ đi." Lục Mộ nói tiếp. " Nhanh lên."

Ôn Thanh quay người nhanh chóng lên phòng.

Đi đến quán bar tìm Lục Dạ, cậu chưa bao giờ đến nơi đó, nhưng cậu biết nơi đó sẽ không tốt đẹp gì, vì Lục Dạ nói rằng nơi đó rất vui, chỉ cần quơ tay thôi cũng có người lại làm tình với mình.

Lục Mộ nói cậu đến quán bar như vậy, muốn từ chối cũng không được.

Cậu thay một áo sơ mi rộng trắng cùng một quần jean ôm chân.

Trước khi ra khỏi phòng, cậu nán lại coi đồng hồ. Giờ đã đúng 10 giờ, cậu vậy mà ngủ lâu đến vậy.

Đi xuống phòng khách, gặp Lục Mộ ngồi trên sofa.

" Đến đó gặp ai cứ nói tìm Lục Dạ, tài xế đợi sẵn rồi." Sau đó không còn nói gì khác.

Ôn Thanh dạ một tiếng, rồi đi ra ngoài.

" Chuyện này là việc của cậu."

Lục Lãnh từ trong bóng tối đi ra, nói với Lục Mộ.

Lục Dạ đi bar không phải lần một lần hai, tuy những ngày gần đây cũng ít đi lại, nhưng việc đi tìm Lục Dạ là việc của Lục Mộ, không thì Lục Lãnh sẽ đi tìm.

" Cho thằng nhóc đến để mở mang tầm mắt." Lục Mộ đáp lại.

Lục Lãnh "ồ" một tiếng.

Trong khi đó, Ôn Thanh ngồi trên xe được tài xế chở xuống núi đi vào thành phố. Ôn Thanh quan sát xung quanh qua kính, cậu hiếm khi đi ra ngoài thành phố, đa số đều ở trong biệt thự dạo chơi, nên thế giới bên ngoài cậu chẳng biết gì.

Xe đã đến chỗ, cậu đi xuống, tài xế khuôn mặt lạnh tanh với đôi mắt vô hồn nói:" Khi nào tam thiếu gia gọi thì tôi sẽ quay lại."

Sau đó lái xe rời đi.

Ôn Thanh không nghĩ gì nhiều, đi vào trong quán bar. Nghe đâu nơi đây rất đặc biệt và nổi tiếng, không như những chỗ khác, đủ 16 tuổi là được vào vui chơi.

Cậu nhìn xung quanh một lượt, khắp nơi đều là những người đàn ông uống rượu say mèm, những cô gái thân hình nóng bỏng nhảy múa, số còn lại thì hò hét lên.

" Người đẹp, uống với anh một ly không?" Một người đàn ông trung niên đến gần cậu, tay cầm một ly rượu vang đỏ tươi.

Ôn Thanh không lo sợ, cậu nói:" Tìm Lục Dạ."

" Hả?" Người đàn ông có vẻ cũng hoang mang, nhưng rồi hồi sau cũng bật cười.

" Ha ha, người đẹp mơ hơi đẹp rồi đó, thay vì đến đây tự nộp mạng gặp tam thiếu gia, thì tình một đêm với anh đi em sẽ còn thân còn thể đi đứng bình thường được, ha ha."

Ôn Thanh hơi lùi lại, vẫn lặp lại ba câu:" Tìm Lục Dạ."

Một vài người đeo mặt nạ nghe thấy cậu nói, liền lại gần, nhìn qua cậu một lượt như đánh giá từ đầu đến chân, rồi nói với người đàn ông kia:" Rất ít ai tự đến đây gặp tam Lục thiếu gia mà nói thẳng như vậy, trước giờ chỉ có tứ Lục thiếu gia đến. Có lẽ người đẹp đây là tình nhân mới của tam thiếu gia."

Người đàn ông bất mãn, nói:" Gì chứ? Chỉ dựa vào ngoại hình này sao? Các người có nhầm lẫn không vậy?!!"

Bọn không trả lời, kéo cậu đi.

Quán bar có năm lầu, bọn họ đưa cậu vào thang máy, Ôn Thanh nhìn số hiển thị, là đến lầu năm. Lục Dạ đang ở đó sao?

Thang máy kêu ting. Bọn họ đưa cậu đi ra.

Ôn Thanh hơi co người lại, ở trên lầu năm này lạnh quá, dù cậu có mặc áo khoác vẫn lạnh.

Phía trước là một cánh cửa rộng lớn, những người đeo mặt nạ đưa cậu đến trước cánh cửa đó.

Thời khắc cánh cửa mở ra, Ôn Thanh chỉ ước thời gian quay ngược trở lại, thà từ chối còn hơn đến đây.

Bên trong rất hỗn loạn, mà hỗn loạn theo cách khác.

Tiếng rên rỉ dâm dục vang khắp nơi, còn có tiếng cầu xin sung sướng, có những người thân không một mảnh vải, phơi bày toàn bộ ra giữa phòng. Còn có tiếng cười hoan ái, âm thanh bạch bạch làm người ta xấu hổ.

" Đừng kẹp chặt quá, banh rộng hai chân ra!!"

" Hàng mới tới rất được, vừa đút vào mặt nó đã sướng rồi, ha ha."

Ôn Thanh lùi lại muốn rời đi, nhưng một âm thanh đã làm cậu dừng chân tại chỗ.

" Đứng lại, đi đâu đó?" 

Giọng nói này quá đỗi quen thuộc, những người đeo mặt nạ giữ cậu lại, không nói nhiều đưa cậu vào phòng.

Cậu đã thấy Lục Dạ, quần áo xộc xệch nhưng vẫn không đến mức như những người xung quanh.

Lục Dạ cười híp mắt với cậu, giọng như dịu dàng nói:" Lại đây."

Ôn Thanh hơi do dự, người đằng sau đẩy cậu lên chút, cậu cũng tiến về phía Lục Dạ.

" Tam thiếu gia kiếm được đâu ra một tiểu mỹ nhân này vậy?"

" Bởi vậy mới nói mỹ nhân trên đời đều rơi vào tay tam thiếu gia, bọn ta mà chơi được thì phải đợi tam thiếu chơi xong đến đến lượt chúng ta."

" Ngài còn biết mỹ nhân nào mà có khuôn mặt như vậy không? Giới thiệu cho bọn ta một người đi."

Lục Dạ kéo tay cậu ngồi vào lòng mình, ôm chặt cậu, cười nói với bọn họ:" Mèo con mà anh tôi đem về đó."

Ôn Thanh hơi khó chịu vì tay của Lục Dạ đang luồn vào áo và bóp eo cậu. Nhưng cậu cũng không rời khỏi Lục Dạ được, những người ở đây nhìn cậu với con mắt thèm thuồng, còn có những lời trêu chọc cậu. Ôn Thanh hơi co người, nắm chặt áo Lục Dạ, cậu sợ nếu rời xa một chút thì sẽ bị những người ở đây nuốt chửng.

Lục Dạ khẽ nói với cậu, âm thanh chỉ hai người nghe được:" Chút có thứ hay cho con coi."

Ôn Thanh không hiểu là gì, nơi này có gì hay cho cậu coi sao, chỉ toàn những khung cảnh ám muội làm cậu rợn người.

" Lục thiếu gia, ngài lại bỏ em đến ôm ấp người khác rồi, ngài không thương em sao?"

Giọng nói nữ ngọt ngào truyền đến, văng vẳng bên tai như mật ong rót vào, lại kéo dài thanh âm ra như câu dẫn người khác.

Ôn Thanh cảm thấy một sự quen thuộc, cậu ngẩng đầu nhìn lên, mắt cũng mở to.

Cô nàng phía trước một thân nội y đen, lộ những đường cong nóng bỏng, nhìn cậu bất ngờ không kém.

" Ô mỹ nữ Giang Châu của tam thiếu gia đến rồi sao?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro