Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ... tớ là đang mang đến 2 đứa bé...

- Là song thai sao?

- Không... là 2 đứa bé khác nhau... có lẽ cũng là của 2 người... khác nhau...

- ... Hm? ... A Sinh này, cậu biết đầu óc tớ không thông minh cho lắm mà, cậu nói rõ một chút.

Y Sinh bắt đầu kể lại toàn bộ những gì xảy ra...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bên này, hai vị thiếu gia thành công moi tin tức về Y Sinh từ miệng tụi nhỏ, y thích gì, ghét gì, hay làm gì, giỏi nhất, yếu nhất cái gì đều được Vân Nhã đúng bên cạnh ghi hết vào 1 cuốn sổ. Tụi nhỏ rất vui vẻ, lần này Cố Nham đã dặn họ chuẩn bị thật nhiều, bọn nhỏ có thể ăn được bao nhiêu thì cho chúng ăn bấy nhiêu.

Sau đó có một cô bé chạy lại, kéo hai người họ đi đến sân sau, ở đây có hai cái cây lớn, có vẻ như đã được trồng khoảng 10 năm rồi.

- Anh A Sinh đã trồng đấy! Có lần em hỏi anh ấy bảo: "Cha mẹ anh có lẽ sẽ ở trong hai gốc cây này, quan sát và bảo vệ cho anh." 

- Những bụi hoa xung quanh là tụi em chăm sao? Trông đẹp thật. 

- Tụi em cũng muốn trồng cây nhưng không biết cha mẹ tụi em hiện tại ra sao, nên tụi em trồng hoa...

- Nhưng tại sao lại chừa ra một khoảng vậy?

- Anh A Sinh thích chỗ này lắm, lúc nào về anh ấy cũng ra đây tâm sự với hai cái cây này, rồi trải khăn ở đây ngủ một lát, mà chẳng tâm sự với tụi em. Lúc đó em nghĩ chắc anh ấy cảm thấy tụi em vô dụng, chẳng làm được gì. Nhưng có lần em thấy anh ấy khóc, lúc đó em mới biết rằng, anh ấy chỉ là không muốn tụi em lo lắng thôi...

- A Sinh của em, tuyệt vời lắm đúng không?

- Đúng vậy! - Cô bé vui vẻ.

Trần Minh xoa đầu cô bé:

- Cảm ơn em, bây giờ em quay lại đó chơi với các bạn đi.

- Phải rồi, không biết họ có chừa phần cho em không nữa.

Cô bé quay lưng chạy đi, Cố Nham gọi với theo:

- Không có hết phần đâu, em chạy cẩn thận kẻo ngã.

Vừa nói dứt câu cô bé đã ngã, nhưng khác với suy nghĩ cô bé sẽ khóc la thì cô bé chỉ đơn giản đứng dậy, phủi váy rồi chạy tiếp.

Cả hai người nhìn hai gốc cây to trước mặt, nói thầm trong lòng mà trùng khớp nhau đến đáng sợ:

"Nếu cô chú vẫn còn ở đây, con xin lỗi vì những hành động quá đáng đã làm với bé Nho/tiểu Sinh nhi, nếu em ấy chọn con, con chắc chắn sẽ cho em ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên đời."

Hai người cũng ngồi xuống gốc cây, tận hưởng làn gió mát lạnh, những hạt mưa rơi lất phất, một bầu không khí yên bình hiếm hoi lắm mới có được, nhắm mắt dưỡng thần. 

Bầu trời vẫn còn âm u, lạnh lẽo, cả hai tự nhủ ngày mai phải ghé đâu đó mua cho y thêm vài cái áo giữ ấm, cũng sắp vào đông rồi.

- Hai tên khốn!

Bỗng nhiên có một tiếng hét, sau đó hai người mỗi người bị một cú đấm thẳng vào má.

- Hai thẳng đểu! Cầm thú! Súc sinh!

Dương Ngọc hạ đòn quyết liệt, dứt khoát. Cố Nham do thân thể bất tiện, chỉ lách người quan né đòn và dùng cánh tay không bị thương để chặn đòn, cuối cùng vẫn bị dính 2 cú đấm, 1 mạnh 1 nhẹ. Trần Minh không nhịn, nhảy ra đánh tay đôi:

- Ngươi bị điên à?!?

Cả 2 người ngang tài ngang sức, nhưng Dương Ngọc vừa trải qua trận đánh, cơ thể còn đang bị thương có phần yếu thế hơn.

- Hai người, hai người đừng có đánh nữa.

Y Sinh hớt hải chạy ra, y chỉ mới đi cất hộp thuốc thôi mà, sao lại xảy ra chuyện này chứ?

Y Sinh nhìn Cố Nham, hoảng loạn:

- Anh không sao chứ?

- Không sao.

Cố Nham vừa nói vừa kéo y vào lòng, cầm tay y đặt lên má mình, áp vào mà xoa, nũng nịu:

- Bé Nho, lát nữa em bôi thuốc cho anh nhé, em xem nó thâm tím rồi này, đau lắm.

- Được... được...

Y trả lời cho có rồi giằng ra muốn đứng dậy. Anh ta lại ôm chặt y:

- Để cho họ đánh đi, thư giãn gân cốt chút ấy mà.

- Nhưng mà Ngọc Ngọc còn đang bị thương...

Y lại giằng ra một lần nữa, chạy lại giữ lấy Dương Ngọc:

- Cậu đừng đánh nữa, dừng lại đi!

Thấy Y Sinh chạy ra, chuyển động của Trần Minh chậm lại, để lộ ra sơ hở. Dương Ngọc nhắm vào sơ hở đó ra một cước thật mạnh:

- Bọn khốn! Tụi bây có biết A Sinh còn chưa được 18 tuổi không hả? Cậu ấy chưa được 18 tuổi đó! Sao tụi bây nỡ hạ thủ hả?!? Đm bọn súc vật! Sao tụi bây dám?!?

- Ngọc Ngọc... sao cậu lại... - Y bất ngờ.

"Chết rồi!"

Bởi vì ở trong môi trường đó khiến cách nói của cậu trở nên lưu manh, thô thiển. Cậu đã cố gắng không nói năng như vậy trước mặt y, vậy mà lúc nãy tức giận quá nên đã lỡ miệng...

- A Sinh... tớ...

- Không sao đâu, tớ hiểu mà. 

Y biết, y hiểu, nhưng mà Ngọc Ngọc như vậy làm y có chút... không quen. Nếu lần này cậu ấy quay lại sống cùng y, y phải nhắc nhở từ từ mới được.

Y Sinh ấn mạnh vào vết xanh tím trên khuôn mặt Dương Ngọc.

- Au... au...

- Đau chứ gì? Đáng đời! Tớ đã bảo là tớ không sao rồi mà.

- Nhưng mà... Tớ bực mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro