Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Ngọc chỉ thẳng mặt Cố Nham:

- Đều là do tên này đưa cậu vào nơi đó đúng không? 

- Ngọc Ngọc à, cậu đừng có chỉ người khác như vậy. - Y Sinh hạ ngón tay của cậu xuống.

- Cậu nhẫn nhịn là do sợ bị đánh đúng không? Lúc đó tớ rời đi họ mới được hời như vậy, bây giờ đã có tớ ở cạnh cậu rồi, muốn đánh muốn đấm gì cứ nói tớ làm cho!

- Cũng được đấy nhỉ?

- Đúng không? Cậu muốn đánh hay đấm? Cậu cứ hiền như vậy thì người ta bắt nạt hoài thôi, phải có tớ mới được!

Dương Ngọc thấy y đáp ứng cậu liền vui vẻ, y lại cầm tay cậu, bóp mạnh vào nơi đang có vết thương:

- Úi... đau...

Cậu ngẩng lên thì thấy y cười, cười tươi thật, mà sao trông y đáng sợ quá? Cậu và hai người kia bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng.

- Vậy thì người không thể thiếu của tôi ơi, bớt quậy đi và vào bôi thuốc NHÉ!

Chữ "nhé" được y kéo dài và nhấn mạnh nghe thật đáng sợ, đồng thời y bóp mạnh vào vết thương của cậu. Dương Ngọc ban nãy hùng hổ như vậy mà giờ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

- Thật tình! Tớ vừa mới cất hộp thuốc xong.

"Ra em ấy cũng có mặt này nữa sao?" - Họ tự hỏi.

Ở trước mặt họ y luôn sợ hãi, dè chừng, cẩn trọng đến từng bước chân, đây là lần đầu tiên họ thấy được mặt này của y, trái lại cảm thấy y vô cùng đáng yêu và tràn đầy sức sống.

Trần Minh lưu số của y trong điện thoại với tên "hươu nhỏ", là vì cảm thấy hợp với y, một con "hươu" luôn thuận theo, thi thoảng lại phản kháng yếu ớt, hơi nhút nhát nhưng tự tin và rất thanh nhã. Có lẽ bây giờ phải đổi đi thôi.

Lúc này họ cũng hiểu ra, không phải tính cách của y là người nhút nhát như vậy, kỳ thực là do họ thôi. Nếu người đứng trước mắt y không phải họ, chắc chắn y có thể thả lỏng bản thân mà bày ra thật nhiều biểu cảm khác nhau.

Nhìn kiểu gì họ cũng cảm thấy họ phải rời đi để trả lại cho y cuộc sống bình thường, nhưng họ không muốn, họ không cam lòng nhìn y sánh vai bên cạnh người khác, họ muốn là người có thể thấy tất cả biểu cảm của y, kể cả biểu cảm y chỉ dành cho duy nhất một người bạn đời của mình.

Y quay lại, nói với họ:

- Các anh cũng vào đi... tôi sẽ bôi thuốc cho...

Họ liếc nhìn nhau cười khổ: "Em ấy lại dè chừng nữa rồi."

=======================

Trời chập choạng tối, Y Sinh cùng mọi người đang chuẩn bị bữa tối thì bọn nhóc chạy vào:

- Ngọc Ngọc, các cô không có ở đây ạ?

- Các cô đang chuẩn bị tắm cho mấy đứa mà?

- Dạ đúng nhỉ? Có đồ ăn chưa ạ?

Trần Minh ngạc nhiên:

- Hồi chiều mấy đứa ăn chưa đã hay sao?

- Nhưng mà chơi một hồi chúng em đói quá.

Nhìn bọn nhỏ xoa xoa cái bụng tròn xoe, ai nấy cũng bật cười. Dương Ngọc vỗ bộp bộp vào bụng bọn nhỏ, giỡn với chúng:

- Sắp có rồi, khi nào cái bụng này xẹp xuống mới được ăn đấy nhá!

- Hông dám đâu!

Bọn nhỏ lại quay đi tiếp tục chơi.

- A Sinh này, sao bọn nhỏ gọi Dương Ngọc là "Ngọc Ngọc" mà lại gọi em là "anh A Sinh"? - Vân Nhã thắc mắc.

- Em cũng không biết nữa, chắc tại Ngọc Ngọc nhí nhảnh như con nít chăng?

- Này! Cậu nói ai là con nít cơ?

===========================

Trước bữa tối, lại có thêm một chiếc xe lớn chạy đến, lần này là bánh kem. Họ đã đặt một cái thật lớn, đủ cho bọn nhỏ ăn đến ngấy luôn, là đặt ở tiệm bánh Coco mà y thích nhất.

Y thật sự bất ngờ, một cái bánh lớn thế này phải làm mất bao lâu cơ chứ? 

- Tiểu Sinh nhi, em thích không? 

- Tôi thích lắm, cảm ơn hai anh rất nhiều!

- Đây chưa là gì cả, quà của em bọn anh đã đưa vào nhà rồi, ngày mai em đến có thể thoải mái mở quà nha.

"Nhà sao? Là căn nhà họ nói đến đó sao?"

Bữa tối lần này thật vui vẻ và ấm cúng, mặc cho những hạt mưa lất phất bên ngoài lạnh lẽo. Ngày sinh nhật lần thứ 18 này của y thật đặc biệt, vì có thêm sự xuất hiện của những người đặc biệt... y xoa bụng.

===========================

- Ở đây chỉ có một phòng hai giường cho khách, hôm nay Sinh nhi và Ngọc nhi sẽ ngủ ở phòng của bọn nhỏ, các cô cậu có thể sử dụng phòng đó, vừa đủ 4 giường.

-Không cần đâu, thay vì như vậy có thể cho chúng tôi mượn phòng bếp được chứ?

Nếu đã không có Y Sinh thì bọn họ cần gì ngủ chứ? Mà sao lại cho họ ở phòng riêng nhỉ? Có lẽ là mấy đứa nhỏ quậy quá chăng?

Hai người hai máy tính, ở trong phòng bếp bật điện sáng trưng, họ phải gấp rút giải quyết những gì khẩn cấp đã bị trì trệ.

Công việc của Trần Minh khá nhẹ, cậu chỉ mới trong giai đoạn tìm hiểu nên chỉ có vài việc quan trọng, còn lại chỉ toàn mấy việc nhỏ nhặt.

Cố Nham thì khác, vừa mới giành phần thắng trong trận chiến gia tộc, vị thế của anh ta vững mạnh hơn bao giờ hết, đương nhiên phần việc khẩn cấp cũng ngày càng nhiều. Đã vậy bên tổng bộ cũng gửi không ít công việc đến, nói là tập làm cho quen, ngày kế thừa tập đoàn cũng rất gần rồi.

- Cái gì gọi là tập làm cho quen chứ ông già? Rõ ràng là ông trốn việc trắng trợn để đi hâm nóng tình yêu có được không? Ông có tình yêu bộ tui không có hả? - Cố Nham sôi máu.

Tối đó lần đầu tiên Cố Nham nghe tiếng bọn nhỏ quấy khóc, đứa này vừa dứt thì đến đứa khác, làm anh ta đau hết cả đầu.

Hơn nửa đêm, họ lại nghe tiếng khóc phát ra từ phòng của bọn nhỏ, một lát sau y cầm chăn và bộ đồ con nít bước ra, chắc là bọn nhỏ tè dầm rồi. 

Y vào phòng tắm giặt ngay và treo lên cho ráo nước, để ngày mai có thể nhanh khô hơn chút. Xong việc, y bước ra và đi đến nhà bếp vẫn sáng đèn.

- Hai anh vẫn chưa xong việc sao? Có muốn một chút sữa không?

Cố Nham nhanh trí nằm nhoài ra bàn:

- Không uống sữa đâu, muốn nạp năng lượng cơ.

- Nạp năng lượng sao? Nhưng ở đây không có cà phê...

- Qua đây anh sẽ cho em biết nạp năng lượng là gì.

Cố Nham dụ dỗ Y Sinh, tuy nhiên Trần Minh ở gần y hơn nhanh tay chụp lấy y, kéo y ngã vào lòng mình và hôn sâu, lúc thả ra thì y đã thở gấp, khuôn mặt y phiếm hồng, đôi mắt y lộ vẻ mê ly, đôi môi ướt át vẫn hé mở chưa khép lại được.

Trần Minh nuốt nước bọt, cúi xuống liếm môi y thêm một lần:

- Đây chính là nạp năng lượng đó nha bảo bối. Em có muốn nạp thêm một lần nữa không?

Cậu ta đắc chí, kĩ thuật hôn của cậu chắc chắn tốt hơn anh trai. Khuôn mặt phiếm hồng dần dần đỏ lên, y ngượng ngùng đứng dậy.

Cố Nham khó chịu hờn dỗi, rõ ràng là anh dụ được y trước.

- Bé Nho, còn anh thì sao?

- Ơ... thì...

Y Sinh ngập ngừng đi về phía Cố Nham, ngồi vào lòng anh. Y đã lấy hơi hết rồi, mắt cũng đã nhắm, nhưng mà không ngờ anh chỉ hôn bên ngoài, rồi hôn khắp khuôn mặt y.

- Đây cũng được gọi là nạp năng lượng nè.

Cố Nham cười cười, y xấu hổ đi về phòng.

Bây giờ họ mới hiểu tại sao lại cho hai người họ ngủ phòng riêng, là vì hai người này lo cho bọn trẻ mà quên ngủ, ban nãy trên mắt hơi có quầng thâm, bộ dạng mệt mỏi, nếu không cho ngủ phòng riêng chắc lần nào về đây họ cũng sẽ mệt mỏi vì thiếu ngủ mất.

=================
Từ chương 99-103, tổng 🌟 được 600☆ t7 tuần sau 5 chương tiếp nhe 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro