Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Sinh đi vòng quanh sân vườn, rồi dừng lại chỗ xích đu, ngồi xuống.

Về chuyện sẽ lựa chọn ai, y suy nghĩ rất nhiều.

Về Cố Nham, trừ lúc gặp mặt hồi nhỏ ra thì y cũng không gặp gỡ gì nhiều. Lúc mới gặp lại anh ta rất khủng bố, nhưng cũng không chỉ riêng anh ta. Nhưng mà dạo gần đây thì có vẻ anh ta rất thích làm nũng với y.

Còn Trần Minh thì... trước đây đúng là y thực sự thích cậu ta, nhưng bây giờ cũng chẳng dám mơ mộng gì nhiều. Chỉ là lúc trước Minh Tuyệt xuất hiện đã giúp y rất nhiều, không biết về sau này có còn xuất hiện nữa hay không.

Y Sinh bất giác đưa mắt nhìn xuống bụng, xoa xoa.

Nếu bảo y lựa chọn xét theo tính khách quan, thì Trần Minh đúng là sự lựa chọn tốt nhất. Cậu ta vừa bằng tuổi y, vừa là người trước đây y có tình cảm, lại vừa là cha một đứa bé, nên cũng có thể sẽ chấp nhận đứa còn lại và xem như con mình. Trong khi Cố Nham thẳng thắn mà nói chỉ là người xa lạ.

Nếu là trước đây thì tính cách cả hai khá khác nhau: ở cậu ta thì lại toát ra sự ngang bướng bốc đồng của tuổi dậy thì, còn Cố Nham thì lại có tính cách trầm ổn và thận trọng như người trưởng thành.

Nghe chị Vân Nhã bảo ở bên ngoài thì vậy, chứ trong mắt y lúc đó, họ chỉ là những người không nói lí lẽ, lúc nào cũng cảm thấy y hạ tiện, chỉ là một thằng đĩ đực luôn dạng chân cho họ thao và luôn đánh y cho dù y chẳng làm gì sai cả, y thậm chí còn chưa kịp làm gì cả.

Còn gần đây thì họ như bị đoạt xá vậy, lúc nào cũng tôn trọng, hỏi ý kiến của y, đối xử thì nhẹ nhàng, còn không tức giận với y nữa.

Nếu Cố Nham là một tổng tài điển hình, chỉ biết kiếm tiền còn đụng đâu bể đó, rồi làm nũng dính người, là mẫu hình tổng tài bá đạo, thì Trần Minh lại có thể làm cơm, còn biết lựa thực phẩm, ân cần quan tâm, chăm sóc, là một hoàng tử ấm áp trong mơ của biết bao cô gái.

Y đã suy nghĩ khá lâu rồi, cũng đã có quyết định rồi, nhưng mà... 

- Bé con à, không biết sự lựa chọn này của ba có đúng hay không nữa...

Y Sinh lo lắng xoa bụng. Dường như đứa bé cảm nhận được sự lo lắng của y, liền đạp nhẹ để an ủi.

==================

- A Sinh A Sinh, tớ về rồi này, mấy ngày nay cậu ăn ngon ngủ ngon không? Cái tên đó có làm gì cậu không? Đứa nhỏ có quấy không? Nó vẫn nhớ tớ chứ?

Dương Ngọc vừa nói vừa xông vào nhà, Y Sinh ló đầu khỏi phòng bếp nhìn cậu tiếp lời:

- Mọi thứ tốt lắm. Cậu thật là! Chưa thấy người đâu đã thấy miệng rồi.

- Hihi hôm nay cậu vào bếp sao? Thơm quá đi!

Dương Ngọc sáp vào y, y liền bị mùi xe trên người cậu ấy làm cho khó chịu. Dương Ngọc để ý thấy liền lùi ra xa:

- Xin lỗi đợi tớ một lát, tớ sẽ đi tắm.

Dương Ngọc vội vàng tắm rửa thay đồ để khử đi mùi xe. Trần Minh thì đã nhanh chóng về trước Dương Ngọc và xí trước phòng tắm dưới tầng, cậu chỉ có thể ấm ức sử dụng phòng tắm tầng trên.

Y Sinh và Dương Ngọc có vóc dáng tương đương nhau, nên y bảo cậu ấy có thể sử dụng chung đồ với y, vì nhiều quá y cũng không mặc hết. Chính vì vậy mà có khá nhiều lần... họ bị lộn người... ôm Dương Ngọc rồi bị cậu ấy phản kháng đánh lại rõ đau.

Nhớ lại chuyện đó y cứ buồn cười.

- Tiểu Sinh nhi, em cười gì vậy? Mấy ngày nay có nhớ anh không?

- Thì cũng bình thường.

- Cũng bình thường là như thế nào?

Trần Minh cúi xuống hôn y thật sâu, cứ trêu chọc mãi trong khoang miệng y. Khi cậu ta kết thúc nụ hôn sâu, cả hai người đều thở dốc, khuôn mặt đỏ lên. Ánh mắt y tràn ngập sự mê ly và tiếc nuối, liếm liếm môi.

Cậu ta vốn dĩ định ngừng lại, nhưng nhìn y ở trong lòng cậu ta bày ra vẻ mặt luyến tiếc như vậy, cậu ta không kìm lòng được mà lại hôn thêm một lần. Kết thúc bằng một cái hôn má.

- Còn đứa nhỏ này thì sao? Có nhớ cha không nào?

Đứa bé trả lời bằng những cử động rõ ràng.

Cậu ta vui vẻ bồng y đặt xuống ghế, dụi đầu vào lòng y.

- Để anh làm nốt cho, em ngồi đây đợi một chút.

Trần Minh quay đi, cậu rất có tự tin rằng lần này, người y lựa chọn vẫn sẽ là cậu. Từ lúc biết được không đứa nhỏ nào là của anh trai, cậu đã rất vui vẻ, phần thắng của cậu lại nhiều hơn một phần. Vả lại, cậu có thể làm việc nhà, chăm sóc chu đáo cho y, là điều mà người anh hay làm nũng kia sẽ không thể làm được.

Khi còn ở căn biệt thự kia, cậu không hề khó chịu với y lâu như anh trai. Sau khi "Minh Tuyệt" xuất hiện và đối xử tốt với y, cậu cũng không còn khắt khe với y như trước. "Minh Tuyệt" cũng là một con bài rất quan trọng của cậu để lấy điểm với y.

Còn một điều quan trọng nữa là, vốn dĩ cậu là người gặp y trước và y cũng đã thích cậu trước.

Còn anh trai, từ khi gặp y đã cho y rất nhiều hồi ức không tốt. Chỉ từ khi biết Tô Diên là kẻ đã phá đi kỷ vật của chị, thì mới đối xử với y tốt hơn. 

Cho nên là anh ấy không thể chiếm nhiều tình cảm hơn cậu ở trong lòng y được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro