Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các bạn au chơi lễ hăng quá xém quên mất 😂

♡ Cho dù truyện ban đầu là 3p, nhưng au là người theo chủ nghĩa "một đời, một kiếp, một đôi" nên kết chắc chắn sẽ là 1x1 nhé các tình iu ♡

====================
Bàn tay y nắm lấy hơi giật nhẹ, rồi người đó lấy bàn tay còn lại hơi run rẩy bao lấy bàn tay y. Dường như vẫn chưa thể tin, bàn tay run run đó còn sờ đi sờ lại nhiều lần, đến khi chạm được chiếc vòng trên tay y mới dừng lại, an tâm mà nắm chặt lấy.

- Bé Nho, anh vui lắm a. Anh không chấp nhận em nói nhầm lẫn đâu a.

Trần Minh nghe thấy giọng Cố Nham thì vội vàng mở khăn che mắt ra, nhìn thấy bàn tay cậu vẫn còn chưng hửng giữa không khí. Còn ở phía bên kia, tay Y Sinh đang nằm trọn tron bàn tay Cố Nham, em ấy đang giúp Cố Nham gỡ miếng khăn ra.

- Y Sinh...?

Trần Minh hụt hẫng nhìn theo từng hành động ấm áp y dành cho Cố Nham, tại sao y lại chọn anh trai chứ?

Khăn che mắt được gỡ xuống, y ngạc nhiên nhìn thấy quanh viền mắt anh ta có hơi đỏ.

- Anh khóc sao? 

- Ai khóc chứ? Anh vui còn không hết nữa là!

Cố Nham kéo y ôm vào lòng, như sợ y sẽ quay mặt đi và nói: "Tôi bị nhầm a."

Trần Minh không thể tin tại sao cậu lại không được chọn, liền lên tiếng hỏi y:

- Tại sao em không chọn anh? Anh muốn biết lí do để có thể tâm phục khẩu phục.

- Bé Nho đã chọn anh rồi, phiền hai đứa xưng hô như bạn bè bình thường, đừng có suốt ngày anh anh em em nữa. - Cố Nham ngắt lời.

- Phải a... tôi cũng không muốn xưng anh em với cậu nữa đâu... rõ ràng là cùng tuổi...

Y Sinh bất bình đã lâu, nay được Cố Nham bợ đỡ đã có thể nói ra lời trong lòng. Những người khác kéo tay nhau ra chỗ khác, hiểu ý để lại cho họ không gian riêng nói chuyện. Trần Minh cắn môi:

- Vậy tôi muốn biết lí do tại sao cậu không chọn tôi. Rõ ràng trước đây cậu chính là thích tôi!

Cố Nham cũng rất tò mò, cũng rất hồi hộp, liền đưa mắt nhìn y, vòng tay vô ý ôm chặt hơn, khiến y đau phải thốt ra:

- Đau...

- A... anh xin lỗi, làm em đau rồi sao? Để anh xoa cho em.

Cố Nham vội vàng nới lỏng tay, xoa bụng cho y.

- ...Đúng thật là trước đây tôi đã thích cậu, nhưng chẳng phải bởi vì thích cậu nên tôi mới bị bắt đến "nơi đó" sao? Đều là vì thích cậu nên tôi mới... phải chịu đựng khoảng thời gian đó...

- Đ... đúng là vậy... nhưng mà... chẳng phải ở nơi đó tôi đối xử với cậu tốt hơn anh ấy sao?

- Tôi biết chứ... tôi biết về sau cậu đối xử với tôi tốt hơn Cố Nham... Nhưng tôi muốn hỏi cậu, tại sao cái lúc cậu nói đối xử tốt với tôi, cậu lại không có bất cứ lời nói hay hành động nào cản trở khi Cố Nham đánh tôi, cưỡng bức tôi? Mà cậu chỉ đối xử nhẹ nhàng với tôi khi anh ấy rời đi thôi?

- ... 

Trần Minh không nói được lời nào, bởi vì chính xác là cậu đã làm như thế.

- Còn Cố Nham, khi cậu cấm không cho tôi ăn uống, là anh ấy bôi thuốc và cho tôi ăn, còn cho tôi ngủ trên giường êm ái. Sau đó, mặc dù anh ấy có cùng cậu đánh tôi thật, nhưng đôi lúc anh ta sẽ rửa sạch và bôi thuốc cho tôi, tuy cách làm không nhẹ nhàng cho lắm... trừ lúc nghi ngờ tôi trộm tiền và đập vỡ di vật của chị gái... - Giọng y càng lúc càng nhỏ dần.

- ... Nhưng trong bụng cậu không phải con anh ấy, cậu không nghĩ đến sau này anh ấy sẽ ruồng bỏ đứa trẻ hay sao?

- Không có! Anh xin thề là không có chuyện đó! - Cố Nham vội vã lên tiếng khi nghe thấy cậu ta nói đến chuyện này.

- Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nhưng nếu anh ấy không lo cho nó, tôi có thể lo mà! 

Cậu ta im lặng một hồi, rồi lại nói:

- Có thể tôi không nhớ những gì xảy ra khi tôi là Minh Tuyệt, tôi đã tìm hiểu, và tôi chắc chắn rằng tôi đã gặp cậu trước và thích cậu trước anh ấy.

Ánh mắt y dời đi một chút, y gãi đầu:

- Cậu nói như vậy thì tôi cảm thấy hơi có lỗi với Minh Tuyệt. Hồi đó tôi được khá nhiều người tỏ tình, tôi chỉ có ấn tượng với một người bạn cùng lớp tỏ tình với tôi đến 3 lần. Tuy nhiên vì ngượng ngùng nên tôi đã chạy đi, còn hại cậu ấy bị cô lập... Lúc đó tôi chỉ lo học với học thôi, nên rất vô tâm với những người bên cạnh... những người bạn cùng lớp đó tôi còn chẳng nhớ được ai...

- Không sao, ít nhất em cũng không hề vô tâm với những người gần gũi em như viện trưởng hay bọn nhóc đó mà. 

Cố Nham nhìn ánh mắt buồn bã của y liền cảm thấy đau lòng, lên tiếng an ủi y. Y nhìn Cố Nham cười cười.

- Nói đến trước sau thì Cố Nham anh ấy mới là người đến trước. Đó là khi gia đình tôi bị tai nạn và tôi trở thành trẻ mồ côi. Lúc đó tôi đã rất hoang mang và sợ hãi, mất hết mục tiêu sống... Khi đó, anh ấy đã đến và hứa sẽ cho tôi một gia đình, chỉ cần tôi cố gắng học tập. Anh ấy cho tôi không chỉ là một lời hứa, mà còn là hy vọng, là động lực để có tôi ngày hôm nay. Mặc dù lí trí tôi đã quên nhưng nó đã nằm sâu trong tim tôi giúp tôi cố gắng từng ngày. Không có lời hứa ngày hôm đó, sẽ không có Y Sinh của ngày hôm nay. 

Cố Nham bất ngờ, anh không nghĩ là y vẫn còn có thể nhớ được chuyện đó, đã vậy chuyện đó còn rất có ý nghĩa với y. Sau đó cũng nói đỡ cho y:

- Đúng là vậy, là anh thích em ấy trước, còn đưa cả gia huy cho em ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro