Chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lúc gặp được em ấy tôi còn nghĩ mình nhận lầm người cơ. Lúc nói chuyện em ấy năng nổ và hoạt bát như thế, hệt như chú cún con đáng yêu. Vậy mà lúc làm việc, em ấy lại như một con sói, cao ngạo và lạnh lùng, khí chất ấy như một mũi tên giết chết tôi.

- Cao ngạo và lạnh lùng? Anh nói ai cơ? Ngọc Ngọc á?

Y không thể tin nổi, đúng là trước giờ y chưa từng thấy qua dáng vẻ nghiêm túc làm việc của cậu ấy, nhưng không lẽ lại thành một người hoàn toàn trái ngược như thế?

- Vậy là em chưa thấy lúc cậu ấy chấp hành nhiệm vụ rồi. - Cố Nham ôm y dựa vào lòng mình, nhưng bị y đẩy ra.

- Sau đó, tôi như một tên bám đuôi theo em ấy đi chấp hành nhiệm vụ. Nhìn dáng vẻ em ấy điềm tĩnh, khéo léo lại quyết liệt, quyến rũ như vậy, vòng eo em ấy nhỏ nhắn lại linh hoạt như thế, tôi chắc chắn ai nhìn thấy cũng bị thu hút đến ngẩn người. Ngay cả ông chủ Cố của chúng tôi cũng đi tìm cậu ấy mãi-

Nhận ra rằng mình nói lỡ lời, cậu lập tức im lặng.

- A Nham? - Y khó tin nhìn anh ta.

- Không có, không phải đâu bảo bối, anh chỉ là có chút hứng thú, một người nhỏ nhắn như thế mà lại có thể đánh bại hết người của anh.

- Theo như tiểu thuyết chị Vân Nhã đưa tới, thì với chút "hứng thú" ban đầu đó sẽ tiến triển về sau đúng chứ? Hứng thú với thân hình "nhỏ nhắn" lại mạnh mẽ ấy lắm chứ gì?

Y lườm anh, lườm cả Tam Vĩ khiến anh hoảng hồn, không dám thở mạnh.

- Này, anh có chắc mình thật sự yêu cậu ấy không? - Y bực dọc, khó chịu trong người.

Đối mặt với ánh mắt dữ dằn của y, anh chỉ dám gật đầu lia lịa.

- Tôi không quan tâm xảy ra chuyện gì, anh tự mình xác định cho rõ đi!

Y tức giận quay người vào trong. Sau khi y đóng cửa, cả hai mới thở phào:

- Đúng là bạn bè giống nhau. Ngọc Ngọc thì từ cún thành sói, còn Y Sinh từ chú mèo đáng yêu đã thành hổ rồi-

Anh đang nói thì quay lại, bắt gặp gương mặt hầm hừ của Cố Nham, anh nín thở lần hai.

- Cậu bị trừ lương, cắt thưởng vì không quản lý tốt cái miệng của mình. Báo cho Vân Nhã luôn, cô ấy cũng sẽ bị cắt thưởng vì cho em ấy đọc ba cái thứ tiểu thuyết linh tinh!

- Ơ...?

- Có ý kiến?

- Không không! Không có ý kiến!

Ở đâu đó, Vân Nhã:

- Bộ tôi cho cậu ấy đọc tiểu thuyết giết thời gian là sai sao?

Trong đầu Cố Nham giờ loạn cào cào, ban nãy càng giải thích càng sai, giờ anh phải làm sao mới có thể dỗ y nguôi giận đây?

Ban đầu, anh chỉ là thấy có chút hứng thú, muốn chiêu mộ cậu ta, chứ không hề có một chút thứ tình cảm ngoài lề nào cả. Sau khi biết Dương Ngọc là bạn thân của Y Sinh, anh lại càng muốn đưa cậu về bên cạnh y, bảo vệ y chu toàn.

Nhưng chuyện nhà phức tạp, anh sợ giải thích xong y lại lo lắng thấp thỏm không yên...

Cố Nham vò đầu.

- Bé Nho, em nghe a-

Cố Nham bước vào thì thấy bộ đồ y thay ra treo trên tường, Dương Ngọc cũng không thấy đâu. Cố Nham vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bóng dáng cả hai đang đi ở bên ngoài.

Anh vội vàng gọi cho Mặc Xuyên, hối anh đến đây ngay. Một lúc sau, Mặc Xuyên đến thì anh liền giao hai đứa nhỏ cho Mặc Xuyên rồi lén đi theo y. Cả Tam Vĩ cũng đi theo, chỉ còn lại Mặc Xuyên đứng ngơ ngác trước cửa phòng.

Dương Ngọc bỗng dưng bị y dựng dậy, vẫn đang ngái ngủ hướng y hỏi:

- A Sinh này, sao đột nhiên cậu lại giận thế? 

- Không có gì! - Y phồng má.

- Nhưng mà cậu đi như vậy, còn hai đứa nhỏ phải làm sao?

- Không sao, A Nham có thể trông chúng.

- Không phải chứ? Tổng tài mà cũng có thể chăm trẻ con sao?

- Ban đầu anh ấy còn chưa quen, thì hầu như là do tớ chăm. Về sau anh ấy quen dần, mỗi khi tớ ngủ thì là anh ấy chăm bọn nhóc.

- Wao, Cố tổng thực sự rất thương cậu nha! Không phải người đàn ông nào cũng tự nguyện giúp chăm con đâu, đã vậy còn để cho cậu ngủ nữa chứ.

Y Sinh quay qua nhìn cậu.

- Hứ!

Rồi lại quay mặt đi. Cậu khó hiểu:

- A Sinh? Mặt tớ có dính gì sao?

- Không có!

- ...Cậu sao vậy?

- ... Ban nãy trợ lý Lương nói với tớ... A Nham có hứng thú với cậu từ lần đầu nhìn thấy... và đã tìm cậu rất lâu... - Giọng của y nhỏ dần.

- À tớ hiểu rồi, nên cậu đang bực bội với Cố tổng phải không? Vậy nên cậu ghét tớ đúng không?

- Không! Cậu chỉ làm việc của cậu, là do ánh mắt của A Nham nhìn ngó lung tung!

Dương Ngọc cười lớn. Cậu không định như thế đâu, nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của quả chanh bự này thôi làm cậu thấy đáng yêu quá.

- Thôi được rồi, tớ biết gần đây có quán cà phê sách, bọn mình đến đó ngồi thư giãn nhé?

- Được...

- Thôi mà, đừng buồn nữa, không phải như cậu nghĩ đâu. Cố tổng rất là thương cậu đó, tớ nghĩ anh ấy tìm tớ là để bảo vệ cho cậu thôi.

- Tớ đang yên lành như vậy thì cần người bảo vệ làm gì chứ?

Dương Ngọc ngạc nhiên, Cố Nham vậy mà lại không nói gì với y sao? Có thể là vì không muốn y lo lắng chăng? 

Nhưng mà cậu, tất nhiên là cả Y Sinh đều không tán thành chủ kiến này của anh ta chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro