Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh A Sinh, Ngọc Ngọc, hai anh về rồi!

Vừa nhìn thấy bóng dáng của họ ngoài cửa, Diệp nhi hào hứng chạy đến, ôm chầm lấy y, làm cho Y Sinh và Dương Ngọc được một phen giật mình. Cả hai gần như đồng thanh:

- Diệp nhi? Sao em lại ở đây?

- Cha mẹ dẫn em đến thăm anh, tiện thể thăm em bé luôn. Mẹ tính đợi anh về nhưng công việc bận quá, mẹ đi rồi.

- Cha mẹ? - Y ngạc nhiên.

- Diệp nhi, em bé ngủ rồi, con trông em để cha nói chuyện một lúc được không?

Mặc Xuyên tiến đến gần xoa đầu Diệp nhi, cậu bé rất vui vẻ chạy lại ngồi cạnh nôi, chăm chú nhìn hai đứa bé.

==================

- Hiếm muộn ạ?

- Đúng vậy, cơ thể của Nhã Nhã không tốt, rất khó thụ thai, bọn anh cũng đã thử qua nhiều cách. Đối với anh mà nói thì nó không có vấn đề gì, nhưng vẫn luôn là một cái dằm trong lòng của Nhã Nhã. Em ấy muốn làm mẹ...

Ngừng một lúc, Mặc Xuyên nói tiếp:

- Tuy là vậy nhưng Nhã Nhã vẫn lựa chọn rất kĩ chứ không phải tìm bừa một người. Từ lần đầu gặp mặt, Nhã Nhã đã rất thích Diệp nhi. 

- A! Bởi vậy cho nên vào ngày rời khỏi cô nhi viện, chị ấy cứ nhìn về cửa với ánh mắt mong đợi. - Y nhớ ra.

- Đúng vậy, em ấy đợi Diệp nhi sẽ mở cửa và chạy về phía em ấy. Tuy nhiên, vết thương lòng của Diệp nhi quá sâu, không thể quyết định đi ngay với hai người chỉ mới gặp lần đầu. Sau này bọn anh sắp xếp thời gian, gặp gỡ Diệp nhi thêm vài lần, cuối cùng thì Diệp nhi mới đồng ý.

Y Sinh trong lòng cảm thấy rất có lỗi, anh chị đã phiền não như thế rồi, mà lần nào y cũng nhờ anh chị tư vấn cho vấn đề của bản thân y, chăm sóc tâm lý cho y, dẫn y đi giải sầu, lại còn làm trung gian giải quyết rắc rối cho y và hai người Cố Nham Trần Minh nữa...

- Chuyện đó... thời gian qua em đã làm phiền anh chị nhiều rồi, cám ơn anh chị đã luôn kiên nhẫn với em. - Y cúi người.

Mặc Xuyên cười nhẹ, vỗ vai y, từ tốn nói:

- Em không cần phải cảm thấy có lỗi, trải qua đoạn thời gian đó, biểu hiện của em như vậy đã là rất tốt rồi. Không có nhiều người có thể khỏe lên nhanh vậy đâu.

- Đều nhờ anh cả đấy! - Y Sinh trong lòng rất cảm kích.

Đột nhiên y nhớ ra một chuyện:

- Anh Mặc Xuyên... về hai đứa nhóc kia... không lẽ... Diệp nhi đã biết...?

- Chuyện đó sao? Anh bảo là em đau bụng phải nhập viện, sau đó trông thấy hai đứa bé bị bỏ rơi nên muốn nuôi dưỡng. Tất nhiên cũng đã dặn dò kĩ rằng về sau không được nhắc đến điều đó trước mặt hai đứa bé.

- Ra là vậy. - Y thở phào nhẹ nhõm. - May mà hai đứa bé không bị dị dạng giống em, lại mạnh khỏe là em mừng rồi.

- Còn em cũng nên lo lắng cho bản thân nhiều hơn, đừng để bản thân bị thương, nhất là ở "nơi đó".

- Cảm ơn anh em biết rồi.

Mặc Xuyên nhìn về phía Dương Ngọc, ý muốn có không gian riêng nói chuyện với y. Cậu hiểu ý vào trong trước.

- Anh nói nhiều hơn một chút nhé. Chuyện em muốn bỏ đi phần tử cung phát hiện ra sau này, anh đã làm rồi, cũng đã nói với A Nham rồi, nhưng em cũng phải chú ý, không thể quan hệ ở cả hai chỗ như lúc trước. Em cố gắng khuyên A Nham chỉ nên làm ở phía trước thôi nhé. Vả lại, cơ thể em vẫn còn yếu, trong vòng 3 tháng này, cố gắng, không nên quan hệ, đợi cơ thể em tốt lên rồi hãng tính đến nhé.

- Vâng em biết rồi... em sẽ chú ý...

Mặc Xuyên đúng là bác sĩ, nói những chuyện như vậy thật thản nhiên. Hay có lẽ là do mặt y quá mỏng nhỉ? Y chỉ nghe anh nói mà khuôn mặt y xấu hổ ửng đỏ cả lên.

Y đi theo phía sau Mặc Xuyên, thắc mắc:

- Hai người kia đi đâu mà không ở đây vậy anh?

- Ban đầu họ đi theo hai đứa, nhưng bây giờ chắc có việc gấp nên đi rồi.

- Đã phiền anh trông giùm hai đứa nhóc rồi. - Y áy náy.

- Không sao. Ban nãy Nhã Nhã có đem tài liệu đến để ở trên bàn, nói là bản sửa lại, em xem qua một chút.

- Vâng.

- Nhờ em trông giúp Diệp nhi nhé? Tan làm anh sẽ lại đến.

- Vâng để bọn em trông giúp cho.

Sau khi Mặc Xuyên rời đi, y và Dương Ngọc, cả hai người nhìn nhau, vui vẻ:

- Thật tốt quá, ít nhất Diệp nhi đã có cha mẹ, sẽ không cần lăn lộn, nhịn nhục chịu đựng như chúng ta nữa.

- Đúng vậy, thật là tốt quá.

===================

Một lúc sau, y bước vào cầm xấp tài liệu Vân Nhã đem đến, ngạc nhiên tròn mắt:

- 15000m2? Đây là bị dư mất số 1 sao?

Dương Ngọc trông thấy Y Sinh lật ngang lật dọc tờ giấy thì tò mò đến bên:

- Cậu sao thế?

- A... Ngọc Ngọc, chỉ là trong đây hình như bị dư mất số 1 rồi.

- 15000m2? Chắc không dư đâu a. Cố tổng là người giàu đến mức nào chứ? Nhà như này chỉ là phần nhỏ xíu xiu trong khối tài sản khổng lồ của anh ta thôi.

- Thật sự à 15000m2 sao? Nhưng trông nơi đó không rộng đến thế mà, chắc A Nham bị họ gạt rồi.

Dương Ngọc bật cười:

- A Sinh này, ai mà gạt được tên cáo già đó chứ? Hắn không đi gạt người ta là đã tu được 8 kiếp rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro