Chương 133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện, y ở lại căn nhà mà Cố Nham đã tặng cho y. Có lẽ người chủ trước đây đã rất dụng tâm vào nơi này: khu nhà chính - nơi y đang ở thì đẹp không thể diễn tả hết bằng lời; ngoài ra thì còn một khu viện tử nhỏ được xây theo lối kiến trúc cung đình xưa, ngày cả cây cỏ cũng được bài trí tỉ mỉ, là nơi mà y thấy thoải mái nhất; một khu vườn rộng trồng rất nhiều loại hoa, được chăm sóc và cắt tỉa gọn gàng.

Y cũng rất bất ngờ khi nơi mà lúc trước y được Cố Nham dẫn đi xem thực sự chỉ là một căn nhỏ được xây ở cạnh hồ để ngắm phong cảnh, chứ không phải là nơi ở chính. Nhớ lúc y được dẫn đến đây đã một khóc hai nháo không chịu vào, vì nghĩ đó không phải là nơi Cố Nham mua, lúc đó thật là mất mặt hết sức mà.

Y cũng có chút khó hiểu, người chủ trước cũng có sở thích gia công đá quý và tự tay làm đồ trang trí sao? Sao lại có một khu nhà được trang bị đầy đủ các loại máy móc như vậy chứ? Lại còn không xa nhà chính là mấy nữa.

Ngoài ra, Cố Nham còn nói có một khu để đồ chơi trẻ em, một đồng cỏ, ao cá và một khu vườn với rất nhiều cây ăn trái, còn một khu dành cho thú cưng nữa vẫn đang xây dựng. Chỉ là Cố Nham chưa cho y ra gió nhiều, nên mỗi ngày chỉ được tham quan một nơi thôi. Cũng đã 5 ngày mà y vẫn chưa thể tham quan hết nơi này.

- A Sinh à, hai đứa nhóc ngủ chưa?

- Chỉ mới ngủ thôi, cậu nhỏ tiếng chút.

Y Sinh ngồi trên giường cạnh chiếc nôi mà ra hiệu cho Dương Ngọc.

- Có vẻ cậu cũng dần quen rồi nhỉ? - Y Sinh hướng Dương Ngọc hỏi.

- Phải đấy, không ngờ còn có hai tuần mà Cố Nham không thể đợi, trực tiếp đến bù hợp đồng đưa tớ về luôn.

Nhưng mà có vẻ lo lắng của anh ta không thừa chút nào, không biết mới nãy đã là tên thứ bao nhiêu rồi a.

- Còn cậu thì sao? Dần dần cũng ra dáng một Cố thiếu phu nhân rồi đấy a.

- Cậu nói bậy bạ gì vậy hả? - Y xấu hổ.

- Thôi được rồi, cậu để lại cho bảo mẫu trông đi, ở dưới tầng có người tìm cậu đấy.

- Tìm tớ sao? Ai thế?

- Xuống là biết thôi.

--------------------------

- ...tuyệt đối không được hỏi đấy!

Từ trên lầu y nghe được tiếng của Cố Nham vọng lên

"Hình như là khách của A Nham, nhưng sao lại bảo là tìm mình?"

Cố Nham quay đầu lại nhìn thấy y bước xuống cầu thang liền lo lắng:

- Bé Nho à em đi cẩn thận chút.

Y nhìn hai người trước mắt, là một cặp vợ chồng lớn tuổi, trông rất ân ái, trên người họ tỏa ra loại khí chất rất đặc biệt.

Y ngẫm nghĩ, hình như là y chưa từng gặp họ mà, sao họ lại tìm y? Nhưng y cũng không thất lễ, liền mở lời chào:

- Lần đầu gặp mặt hai bác, không biết hai bác tìm cháu có việc gì?

- Chúng ta muốn gặp cháu nội a. - Cả hai vui vẻ.

- Cháu... nội...?

"Không lẽ họ là..." - Y ngạc nhiên quay qua Cố Nham.

- Đây là cha mẹ anh.

- Bác là Cố Hiển, hồi cháu còn nhỏ chúng ta đã từng gặp qua một lần. Còn bên cạnh đây là Minh Yên, vợ của bác.

- A... xin chào hai bác... hai bé đang ở trên lầu, mời hai bác theo con.

=====================

- Woa... hai bé con này cưng quá!

Y Sinh và Cố Nham đứng ở phía cửa thì thầm:

- Hai bác đến sao anh không nói với em một tiếng?

- Anh cũng rất bất ngờ khi họ đến như em vậy, không phải anh cố ý giấu em.

- Em phải làm gì đây? Hai bác có ghét gì không? Em nên hành xử như thế nào? - Y lo lắng.

- Không sao đâu, em cứ như bình thường thôi.

- Nhưng mà...

- Em đừng lo lắng, cha mẹ anh rất dễ tính.

Tuy là A Nham nói vậy nhưng mà... đối với chuyện thành hôn - chuyện cả đời của con cái thì ai có thể dễ tính được cơ chứ? Đây lại còn là gia đình hào môn...

- Hy vọng hai bác thích em...

- Bé Nho của anh đáng yêu như thế này, ai có thể ghét được chứ?

Cố Nham ôm y, nhân cơ hội vòng tay ôm lấy eo y, vùi đầu vào cổ y, hít lấy hít để.

- Anh tránh ra đi, nóng quá!

Nhìn hai người ân ái trước cửa phòng, vẻ mặt của hai người ở bên trong rất phức tạp, dường như... có chút phiền muộn...

======================

---Khi dùng bữa---

- Lần này đến đây, bác không biết cháu thích gì, nên mỗi thứ bác đều mua một ít, đã chuyển vào phòng của hai đứa, hy vọng trong đó có thứ cháu thích. - Minh Yên nhẹ nhàng.

- Cháu cảm ơn bác ạ, được bác quan tâm như vậy cháu rất vui.

Trái ngược với bác, Y Sinh vì lo lắng nên hành động cùng lời nói có phần cứng nhắc, mất tự nhiên.

Một người làm bưng lên một chén nước:

- Phu nhân, chén nước đã được làm nóng.

Bác gái nhận lấy và tận tay đưa cho y:

- Đây là nước đậu đỏ, bác đã học cách làm vì nghe nói có lợi với người mới sinh, cháu nếm thử xem.

- A... V... vâng... cảm ơn bác ạ...

Không khí bỗng dưng rơi vào trầm lặng, trong suốt bữa ăn cũng chỉ trò chuyện thêm được đôi ba câu, không khí càng thêm gượng gạo.

Bầu không khí đó kéo dài đến tận khi họ cùng nhau dùng trà chiều, ngắm cảnh. Cuối cùng, Cố Hiển không chịu được nữa liền lên tiếng:

- Tuy là A Nham đã dặn rằng không được hỏi, nhưng bác nghĩ chúng ta vẫn nên rõ ràng với nhau. Y Sinh à, bác có vài điều cần hỏi cháu.

- Kìa anh... - Minh Yên kéo tay Cố Hiển.

- Cha! - Cố Nham lớn tiếng.

Y Sinh kéo tay anh nói nhỏ:

- Không sao đâu A Nham, em không sao mà.

Sau đó y quay sang hai bác:

- Dạ bác có điều thắc mắc, xin cứ hỏi, cháu sẽ cố gắng giải đáp ạ.

Tuy là y nói mạnh miệng vậy, nhưng Cố Nham cảm thấy bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay anh đang run rất mạnh, ngay cả giọng nói của y cũng có chút run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro