Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông ngồi xuống cho tôi! - Bà dẫm mạnh lên chân ông. - Có gì để sau bữa ăn hỏi không được hay sao?

- Ai ui được... được chứ...

Cố Hiển ấm ức ngồi ngoan, không dám ho he thêm dù chỉ một chút. Bữa ăn cứ thế trôi qua.

=======================

- Đầu tiên, chúng ta mong là cháu sẽ không ghét Mặc Xuyên, đứa nhỏ đó cũng là vì bị chúng ta ép thôi.

- Vâng... cháu hiểu mà.

Cố Nham ngồi bên cạnh y, tay anh vẫn nắm lấy bàn tay của y vì lo lắng nên đã ra rất nhiều mồ hôi, ướt đẫm.

- Đầu tiên, có phải cháu và cả hai đứa con của chúng ta đã phát sinh quan hệ? - Minh Yên hỏi.

- V...vâng... đúng ạ...

- Nhưng đó là do bọn con ép buộc, em ấy không hề có ý đó! - Cố Nham bất bình lên tiếng.

- Cố Nham! Chúng ta đã dạy con xen vào câu chuyện như thế sao? - Cố Hiển gằn giọng.

- Ngoài ra... vẫn còn những người khác nữa? - Minh Yên tiếp tục hỏi, cùng lúc đó cô dò xét tâm trạng của y.

- ...Đúng ạ... - Giọng của y bắt đầu run rẩy.

- Đó không phải là lỗi của em ấy!

- Cố Nham!!! - Cố Hiển tức giận. - Con để mẹ con hỏi cho xong đi!

- Nhưng mà-!

Y Sinh nắm chặt lấy tay anh, lắc đầu.

- Em còn cố! Viền mắt cũng đã đỏ như thế này rồi.

Y vẫn tiếp tục lắc đầu. Cố Nham miễn cưỡng đưa tay lên khóe mắt y, lau đi giọt nước mắt đọng lại.

- Hừ! Được rồi.

Cố Nham bất đắc dĩ thỏa hiệp, kê ghế ngồi càng sát vào y, ôm y thì thầm:

- Bé Nho, cho dù như thế nào thì anh cũng sẽ không đẩy em ra đâu.

- Ừm...

- Tiếp nhé? Hai đứa bé trong kia cũng không phải là con cháu của Cố gia chúng ta. Hoàn toàn không phải.

Minh Yên thản nhiên nói, điều bà không ngờ đến là ông chồng của bà cũng tiếp lời, còn tiếp lời theo hướng rất muốn ăn đòn.

- Vì sao cháu lại nghĩ rằng chắc chắn Cố gia chúng ta sẽ nuôi hai đứa dã chủng này?

"Cốp!"

- Au!

- Anh cũng để yên cho em nói đi! - Bà hét lên.

Cũng may là trước khi Cố Hiển mở lời, Cố Nham cảm thấy bất an nên đã dùng tay che tai y lại, nên y chỉ có thể nghe được hai chữ "Vì sao-".

- Sao mẹ lại có thể yêu người nói năng thô lỗ thế này chứ?

Y nhìn cả hai người khó hiểu, rốt cuộc thì Cố lão gia đã nói gì thế?

- Khụ!

Minh Yên ho một tiếng, lại tiếp tục nói:

- Thực ra hỏi những điều này không phải vì ta có thành kiến hay khó chịu gì với cháu, chỉ là ta lo... cháu sẽ không thể thả lỏng tâm tình mà chung sống bình thường với A Nham...

- Cháu hiểu ý của bác...

- Dù sao thì... quyết định chung sống với người đã từng cưỡng bức mình... cũng không dễ dàng... Và còn cả tiểu Minh, thằng nhóc đó...

- ...

Y Sinh yên lặng không nói. Minh Yên thở dài:

- Còn về chuyện hai đứa bé kia... thực ra...

Minh Yên ngập ngừng, khiến Y Sinh hồi hộp bất an, có lẽ y hiểu ý của bà...

- Không sao đâu ạ, nếu như thế... cháu cũng có thể tự mình nuôi dưỡng bọn trẻ... cháu không có ý dựa dẫm vào Cố gia đâu...

Y cúi đầu, khuôn mặt y tràn ngập thất vọng. Y biết chuyện đó họ không thể nào chấp nhận được, dù sao cũng là gia đình hào môn...

Không phải chỉ vì chuyện nuôi dưỡng đứa bé, mà còn vì... như thế thì chắc chắn Cố Nham cũng sẽ... Giấc mơ ngọt ngào với A Nham... y chỉ mới chìm đắm được vài ngày, bây giờ chỉ có thể ngậm ngùi từ bỏ...

Cố Nham đau lòng ôm y, hướng Minh Yên nói:

- Mẹ không cần băn khoăn vấn đề này, con đã quyết định rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho cả bé Nho lẫn bọn nhóc, tuyệt không nuốt lời!

Minh Yên quan sát đứa con trai của mình, thở dài:

- Chưa nói đến việc hai đứa cướp lời đoán sai ý của mẹ, con muốn nuôi người ta cũng phải hỏi ý kiến cậu bé chứ? Người ta tuy vì con, à cũng không biết có phải vì con hay không. Người ta đã bị ép sinh con, nhưng cậu nhóc vẫn là thanh niên tuổi mới lớn, lòng tự trọng cũng không thấp hơn con đâu. Mẹ khuyên con nên hỏi ý kiến cậu nhóc, và chỉ làm khi cả hai đều đồng thuận.

Bị mẹ nói trúng tim, anh nhỏ giọng:

- Vậy ý mẹ là gì chứ?

- Thực ra là... 

Bà vẫn ngập ngừng, sau đó với người qua, nắm lấy tay y:

- Ta biết là ta quá ích kỷ, và tham lam. Ta hy vọng cháu sẽ đồng ý sinh cho Cố gia chúng ta một đứa bé bụ bẫm, đáng yêu, của... Cố gia. Ta nói vậy không phải chán ghét hai đứa bé kia không phải máu mủ của mình, chỉ là...

Minh Yên thả tay y ra, ngồi xuống ghế:

- Xin lỗi, ta quá kích động rồi. Chắc hẳn cháu cũng có lý do của mình nhỉ? Nếu không, thụ tinh nhân tạo lấy của ai mà không được, lại cứ không lấy của A Nham.

Cả Y Sinh và Cố Nham đều ngơ ngẩn, không nghĩ đến bà lại có suy nghĩ như thế.

- Nhưng ta vẫn không hiểu, nếu cháu thích tiểu Minh hơn, vậy tại sao lại chọn A Nham?

Y Sinh khẩn trương quan sát thái độ của bà, nếu những gì bà nói là sự thật, bà không khinh y dơ bẩn, đã qua tay nhiều người thì thật là tốt quá. Chỉ là... không biết Cố lão gia có nghĩ như vậy không.

Y Sinh căng thẳng nắm chặt tay Cố Nham. Như hiểu được nỗi lo của y, Cố Nham lên tiếng:

- Cha, cha cũng nghĩ như mẹ sao?

Bỗng nhiên bị gọi tên, vậy mà Cố Hiển dường như cũng không có gì bất ngờ.

££££££££££££££
Tiếp tục câu chuyện nèo các tình iu ơi ( *¯ ³¯*)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro