Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương ms đầu 2020, mk bắt đầu viết lại nha moa 😘 (hy vọng mn vẫn nhớ mk 😉)

♡♡♡♡♡♡♡

- Đừng có mà bạo biện!

Nói rồi đưa cho y xem tấm hình, lúc y cười rất vui vẻ lại có chút đượm buồn. Nhìn bức hình này mà họ tức sôi ruột gan.

- Hai người đó đã được đưa đến chỗ bọn ta, chúng nói là ngươi đã gọi chúng đến chỗ đó dây dưa. Sao nào?

- T...tôi thực sự không biết họ mà. Nghe tôi nói, được không?

- ...

- Anh cũng biết, tôi là cô nhi, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào tiền học bổng, anh cũng biết... ngoài đó ra, tôi cũng chỉ để tâm đến anh...

Hai bàn tay của y đan vào nhau, hai ngón trỏ xoay tròn.

- Thì sao? - Cậu ta vặn lại.

Cố Nham bất chợt hiện ra sau lưng Cố Minh, y hoảng hồn mặt mày tái mét, vì hắn mang tới không chỉ là ánh mắt sắc lẹm mà còn có cả những dụng cụ đáng sợ.

- Ngươi hôn mê đã 3 ngày rồi, có phải là nên làm một chút gì đó cho ngươi đỡ trống vắng không nhỉ?

- Kh... không có... tôi không có trống vắng gì hết... - Y lắc đầu lia lịa.

Y Sinh nắm chặt tay lại, cũng không phải là họ không biết y đang hoảng cái gì, nhưng mà vậy thì sao chứ?

- Nếu ngươi lo về vết thương sau khi làm thì an tâm, bọn ta không thiếu tí thuốc đó.

Không đợi y nói lại một lời, họ liền tiến lại bịt mắt y, y vội vã dùng tay mình giật nó xuống, run rẩy nài nỉ:

- Có thể... không bịt mắt được không?

Cố Minh vặn hai tay y trói lại đằng sau, còn hắn kiên nhẫn buộc lại đồ bịt mắt cho y, người y bắt đầu run lên từng đợt khi họ đụng vào y.

Sau đó, không cần màn dạo đầu, họ thẳng tắp tiến vào bên trong đem vết thương vừa khép miệng mở ra.

Vì lúc trước Y Sinh ngất xỉu mà cậu ta chưa có cơ hội để tiến vào phía sau y, nên bây giờ, nhìn từ trên nhìn xuống, cơ thể mới được chữa trị rất mê người, những vết sẹo của 3 ngày trước chỉ còn mờ mờ.

Nhưng đó không phải tất cả, cần cổ trắng nõn của y làm cậu ta phải nuốt nước miếng, cắn cổ y đến mức in cả dấu răng lên đó. Y rên rỉ vì cơn đau này làm y liên tưởng lại "ngày hôm đó".

Cố Nham cũng hào hứng không khác gì, lần đầu tiên được nhìn y từ đằng trước, cái cổ này, nhũ hoa này, phần bụng đàn hồi này, cơ thể không ngừng run rẩy này, tất cả đều rất đẹp.

Hắn bắt đầu day dứt nhũ hoa của y, phần bị bỏng nhẹ thì đã chảy máu, khi hắn vừa chạm đến phần bị bỏng nặng hơn thì y rụt người lại:

- Đừng... đừng đụng vào nó... nó r... rát lắm...

Cảm thấy hắn không đụng vào chỗ đó nữa thì y thở ra một hơi, nhưng sau đó, chân y đột ngột bị kéo lên, tại đùi trong của y cắn một cái thật mạnh.

Mất thăng bằng, y ngã về phía sau. Ngay sau đó, y bị tát 2 cái thật mạnh, nghe rất kêu, rồi có một giọng nói lạ phát ra ngay trước mặt y.

- Ngươi... thật mềm...

Hắn ta biết bây giờ y vẫn còn rất hoảng và lo lắng, run sợ, nên là muốn mượn 2 cái tát này làm y hoang mang và đùa ghẹo y một tí. Quả nhiên không ngoài dự đoán mà nghe y nức nở:

- A...nh đừng dọa tôi như vậy... chuyện đó qua rồi... đừng nói lại nữa... được không?

Thấy không ai đáp lại lời y, cơn hoảng loạn của y lên đến tột độ, không lẽ họ trói y ở đây rồi cho người lạ đến lăng nhục y hay sao?

- Ngươi... tuyệt phẩm... - Cũng là giọng nói đó.

Luật động của họ không ngừng lại, y thì hoảng loạn không ngừng, kêu loạn "Mở bịt mắt ra cho tôi", "Làm ơn", càng về lúc sau càng nhỏ lại, cổ họng y bây giờ kêu không thành tiếng, y nghẹn giọng khóc nấc.

Sau đó y lại phát hiện ra, phía sau lưng y là mùi hương của Cố Minh, rồi y ngả vào lòng người đằng trước - là người mà y chờ đợi mỏi mòn trong cơn tuyệt vọng 3 ngày trước - nhưng lập tức bị đẩy ra. Lúc này y mới chắc chắn mà lên tiếng, nhưng giọng y cũng chỉ nhỏ như muỗi vo ve mà thôi.

- Đừng... dọa tôi nữa... tôi biết... là hai người...

Tuy muốn đùa y thêm một chút, nhưng nhìn bộ dạng của y, hắn cũng không nhẫn tâm nữa, đành gỡ máy đổi giọng ra.

Luật động ở hạ thân càng lúc càng dữ dội, họ giữ chặt eo y nâng lên rồi hạ xuống, chỉ một mình y mệt mỏi chống đỡ phần trên. Y muốn dựa vào ai đó hay là ngả sang một bên cũng được, nhưng lại không dám.

Bởi vì 3 ngày trước, khi y chịu không nổi mà ngả ra, chúng tiêm cho y một liều thuốc khiến y tỉnh táo rồi cho y vào một cái bồn nước, khóa tay chân y ở 4 góc, xả nước vào rồi kích điện, dòng điện khiến y rơi vào cực độ đau đớn nhưng lại không thể làm gì, trong suốt 1 giờ đồng hồ.

Khi họ đến lần đầu tiên, là lúc cả người y rã ra, được Cố Minh ôm lại, bàn tay lần mò đến nhũ hoa bị thương nặng nề, không thương tình mà cấu, day.

Y Sinh yếu ớt mệt mỏi cuộn người lại để tránh đi, nhưng vẫn không thể so bì với lực tay của cậu ta. Hai nhũ hoa bị nhéo đến mức y cảm giác nó muốn rời ra luôn rồi.

- Đau...

Một từ "đau" cho bản thân y ở hiện tại, đau từ cơ thể lẫn tâm hồn, không biết họ muốn y "bồi thường" đến khi nào nữa đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro