Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chụt"

Y Sinh vừa mở cửa, Trần Minh liền cúi xuống hôn ngay vào má y làm cho y không kịp phản ứng. Rồi nói với y bằng giọng nói ngọt ngào sủng nịch:

- Anh về rồi này, có quà cho em đây, là bánh ngọt của tiệm Coco đấy. Đợt trước thấy em rất thích ăn.

Lúc này cậu mới nhìn vào, thì thấy có cả Tiểu Nam và một bàn đầy thức ăn. Cởi bỏ chiếc áo khoác ẩm ướt, theo sau Y Sinh đến bàn ăn rồi cậu hỏi:

- Hôm nay là ngày gì sao bảo bối?

Tiểu Nam thấy y không nói gì nên thay y trả lời:

- Em ấy mời tôi tối hôm nay đến ăn mừng sinh nhật.

Cả hai người họ chấn kinh, hôm nay là sinh nhật y ư?

Trần Minh: "Dạo này mình mải tìm hiểu về nội tình công ty, cũng không nhớ là sắp đến sinh nhật em ấy."

Cố Nham: "Hình như đúng là vậy thật, không ngờ rằng mình đã quên mất việc ấy."

Cả hai ái ngại nhìn Y Sinh, em ấy không nói chắc là vì em ấy nghĩ họ chắc chắn sẽ nhớ, nhưng mà hiện tại phải nhờ đến người khác họ mới biết được, thảo nào hôm nay em ấy làm nhiều món như vậy...

Trong lúc họ suy nghĩ thì tiếng chuông cửa lại vang lên, nhưng vì cửa không khóa nên Vân Nhã tự mở cửa vào luôn. Vừa vào đã ôm chầm lấy Y Sinh nói nhỏ:

- Chị đã chuẩn bị cho em một món quà mà chắc chắn là em sẽ rất thích, nhưng mà đợi đúng ngày chị mới tặng, hôm nay cứ để em tò mò đi!

- Chỉ cần chị nhớ là được rồi, quà cáp gì đó không cần đâu. - Y Sinh vui vẻ đáp lời.

- Cần chứ! Có bữa tiệc sinh nhật nào mà lại thiếu quà đâu!

Câu nói của cô như mũi tên xuyên thẳng qua tim của hai người họ. Vân Nhã này, chắc chắn là cố ý!

Lúc này Gia Vũ cũng bước vào:

- Cô đừng có ôm A Sinh khi chưa cởi cái áo khoác ẩm ướt đó ra chứ? Lỡ em ấy cảm lạnh thì sao?

Cậu vừa nói vừa nhanh nhẹn cởi áo khoác tiến vào nhà, làm vẻ mặt buồn bã nói với y:

- Hôm nay em vậy mà lại không gọi 2 người bọn anh, em thật đủ nhẫn tâm...

Lúc này Vân Nhã mới nhớ ra điều đó:

- Phải rồi! Tại sao vậy hả? Nếu không phải Xuyên Xuyên nói thì có phải em không tính mời bọn chị luôn đúng không?

- Không phải mà... - Y Sinh bối rối giải thích - Em nghĩ hai người quay về làm việc rồi thì sẽ rất bận, nên em mới nghĩ khi lên thành phố rồi em sẽ mời anh chị một bữa sau. Em xin lỗi...

- Thôi có gì đâu mà xin lỗi, cũng vì hôm nay tụi tôi là khách không được mời, thức ăn chắc là không đủ nên tôi có mua lẩu đây, chúng ta cùng làm một bữa no say nào!

Y Sinh vội đứng dậy phụ giúp Gia Vũ sắp xếp, vẻ mặt buồn bã, luôn miệng nói "Xin lỗi" mặc dù cậu đã nói không sao rồi.

Khi mọi chuyện đã xong xuôi, chỗ ngồi đã ổn định, cũng đã bắt đầu ăn thì Vân Nhã hỏi:

- Y Sinh này, sao em lại làm sinh nhật hôm nay vậy? Chị còn định ngày mai mới về đấy. May mà có Xuyên Xuyên thông báo nên hôm nay vội vàng về luôn.

- À... Thực ra... mọi năm em vẫn thường hay về cô nhi viện làm sinh nhật, năm nay cũng vậy. Mọi năm chỉ có em với Dương Ngọc, nhưng năm nay em lại quen được với mọi người, mọi người rất tốt với em nên em cũng muốn mọi người vui cùng với em!

- Đúng rồi nha, lần này là sinh nhật 18 tuổi đúng không? Đúng là dấu mốc đặc biệt đấy! - Mặc Xuyên nói.

- Vậy là ngày mai mọi người sẽ đến nơi em sống trước đây sao? Chị đi với được không? - Vân Nhã tiếp lời.

- Em thì không sao cả, nhưng không phải hôm nay chị mới quay lại làm việc sao? Ngày mai nghỉ có ổn không?

- Việc đó em không cần lo, ông chủ của chị đang ở ngay đây mà! Gia Vũ, cậu cùng Tiểu Nam cũng đi chứ?

- Không đâu, tôi mà đi thì trợ lý Lương sẽ phát khùng lên đó. Đáng sợ lắm!- Gia Vũ trả lời.

- Tôi cũng không đi được, ngày mai tôi có hẹn rồi, để lần sau nhé Y Sinh? - Dương Tiểu Nam tiếc nuối.

- Không... không sao ạ!

- Chán thật! Vậy là chỉ có tôi trốn việc thôi à? Ông chủ~ cho tôi nghỉ một ngày được chứ~

Vân Nhã kéo dài giọng ra năn nỉ, không nghĩ đến nghỉ có 2 tháng mà khối lượng công việc nhiều đến như vậy, nếu không phải cô trốn đi thì chắc làm suốt đêm cũng chưa thấm tháp gì mất. Bây giờ ở đây mà cô cũng có thể tưởng tượng khuôn mặt tu la của trợ lý Lương khi phát hiện ra cô cùng Gia Vũ đã chạy biến mất. Nhất định lần này cô có về cũng sẽ về cùng boss lớn!

Cố Nham và Trần Minh nãy giờ im lặng, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Cô lại năn nỉ một lần nữa:

- Boss à~ ông chủ~ cho tôi nghỉ một ngày nữa nha~

Cố Nham nghe cô nói rồi nhìn Y Sinh, ánh mắt y có một chút mong chờ.

- Được thôi!

- Cảm ơn boss rất nhiều! - Vân Nhã vui vẻ reo lên.

Bữa tiệc hôm nay kết thúc rất muộn, mọi người cũng ở lại phụ giúp dọn dẹp mỗi người một tay rồi mới ra về, Gia Vũ đi về theo Tiểu Nam, Y Sinh tiễn hai người ra đến cửa.

Bỗng nhiên Tiểu Nam quay người lại:

- Một lần nữa chúc em có một ngày sinh nhật vui vẻ.

- Sinh nhật 18 vui vẻ nhé A Sinh. - Gia Vũ cười.

- Em cảm ơn. - Y Sinh vui vẻ.

Buổi tối hôm nay dường như có chút kì lạ, y nhìn hai người họ cứ ủ dột mãi, cũng không cãi nhau giành chỗ như trước nữa, mà yên lặng trải nệm. Y Sinh nghĩ chắc là họ giận y, nhưng họ nói chuyện với y vẫn rất ấm áp, nhắc y uống sữa, vệ sinh, dém chăn cho y, nói y ngủ sớm để mai lên đường, rồi hôn chúc ngủ ngon.

Cả hai người ngồi bên giường nhìn y, chờ y ngủ. Y không thích bị nhìn chằm chằm như vậy.

- Hai người... có chuyện gì sao?

- Không có gì...

Không khí chìm vào im lặng...

- Tôi... ngày mai có thể đưa dì Từ đi cùng không? Tôi sợ dì ấy ở dưới đây một mình sẽ buồn...

- Dì Từ?

- A... là bà giúp việc... bà bảo tôi gọi vậy cho gần gũi...

- Em có thể đưa bà ấy đi nếu em muốn. Bà ấy ở với em khá lâu rồi, cũng thuận tiện cho việc chăm sóc em.

Cố Nham vén tóc cho y, y bỗng bật dậy.

- Em làm gì... - Trần Minh giật mình hỏi y.

- Tôi... tôi đi nói cho dì biết để dì chuẩn bị...

- Để anh nói cho, em ngủ sớm đi. - Trần Minh sủng nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro