Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chưa hửng sáng, Y Sinh đã tỉnh dậy. Y muốn sớm một chút thu dọn đồ đạc, để mọi người không phải đợi lâu.

Y vốn nghĩ phải thật nhẹ nhàng để không đánh thức hai người họ, nhưng thật sự không ngờ họ còn dậy sớm hơn cả y. Ngoài bếp còn bật đèn, chắc họ ở ngoài đó.

- Ư...

Chân y bỗng dưng đau đớn, chắc là bị chuột rút rồi. Tay y xoa xoa bắp chân, một tiếng "Xoảng" vang lên khiến y giật mình. Sau đó Trần Minh mở cửa, nhìn thấy y đã dậy liền tiến đến bên giường, áy náy:

- Xin lỗi... làm em tỉnh giấc rồi sao? Không có gì đâu, em ngủ tiếp đi...

Cậu đưa tay muốn đỡ y nằm xuống thì thấy tay y đang xoa chân.

- Chân em bị sao vậy? Em nằm xuống đi, để anh bóp chân cho.

Nói đoạn lấy tay xoa bóp cho y.

Y Sinh ngỡ ngàng, từ hôm qua đến giờ họ bị sao vậy nhỉ?

...Một hồi sau...

- Chân em đỡ hơn chưa?

- Đã đỡ hơn rồi... cảm ơn anh...

- Bây giờ em còn đau chỗ nào không?

- Không... không còn...

- Vậy em nằm xuống ngủ thêm một lát đi nhé!

- Tôi... tôi tính dậy... để soạn đồ...

- Đồ ư? Đồ gì?

- Là quần áo, và ít đồ thiết yếu thôi.

- Nếu vậy thì em không cần soạn đâu, đã chuẩn bị hết cho em rồi, em chỉ cần vào ở thôi.

Y ngạc nhiên, vậy không lẽ...

- Vậy... các anh cũng đã chọn... chỗ ở cho tôi rồi ư?

- Phải!

- Vậy... ư?

Y Sinh bất an, y cúi gằm mặt, nắm chặt hai tay. "Sẽ không phải lại là căn biệt thự đó chứ?"

Trần Minh lo lắng, sao y lại đột nhiên ủ rũ như vậy?

- Nhưng dù sao tôi cũng không ngủ được nữa rồi. Các anh đang làm gì? Có cần tôi giúp một chút không?

- Không cần đâu, em vẫn nên nằm xuống chợp mắt một lát nữa đi.

Trần Minh đỡ sau gáy y để y nằm xuống, nhưng y lắc đầu.

- Vậy để tôi soạn ít đồ phải mang đã.

- Ví dụ như? - Cậu ta khó hiểu.

- Như... đ... đồ... lót...

Y Sinh xấu hổ, khuôn mặt nóng lên. Tuy căn phòng bây giờ không bật đèn, tối om, cậu ta không thể thấy nhưng cậu biết nhất định giờ này mặt y đang đỏ như quả cà chua, bởi vì da mặt y thật sự rất mỏng.

Cậu cũng không nỡ làm mặt y đỏ hơn bằng câu nói: "Đồ lót của em cũng đã được đặt làm xong hết rồi. Kích cỡ của em bọn anh đã lén đo khi em đang ngủ." Nếu nói vậy cậu sẽ thành biến thái mất.

- Thôi được rồi, em chuẩn bị đi, chuẩn bị xong thì ra nhé!

Trần Minh dùng hai tay áp vào hai má y, hôn nhẹ lên trán, ánh mắt tràn ngập cưng chiều.

Một lúc sau, Y Sinh mở cửa ra ngoài.

"Bụp" "Bụp" "Bụp"

- Chúc mừng sinh nhật Y Sinh! - Mọi người đồng thanh.

Vân Nhã hí hửng chạy lại cầm tay y:

- Đây là quà của chị nha! Một tấm vé đi salon tóc! Chị đã xem thử đường đi rồi, chúng ta sẽ đi ngang qua chi nhánh của cửa tiệm này đó! Vì chúng ta xuất phát sớm nên chúng ta có thể nán lại một hai tiếng để làm tóc đúng không? Chị với em cùng làm tóc, tóc của em đã dài rồi, chúng ta cùng đi tìm hiểu các style của thời nay nào!

- Sao em ấy có thể vào chỗ đó chứ? Ngày mai khi lên đến thành phố tôi sẽ dẫn em ấy đến cửa hiệu làm tóc chuyên dụng của tôi! - Cố Nham lên tiếng.

- Cậu nói vậy là ý gì? Đây cũng là cửa hiệu có tiếng mà tôi hay đến đó, tay nghề chắc chắn không thua chỗ đó!

- Nhưng đây chỉ là chi nhánh thôi!

Lúc hai người đang cãi nhau, Trần Minh đến bên cạnh y, ôm y lên đặt xuống bàn.

- Đây là mì trường thọ mà anh với anh A Nham thức dậy rất sớm để làm đó. Vì không biết làm nên cũng thất bại khá nhiều lần... - Cậu ta xấu hổ gãi đầu - Em nếm thử đi, nhớ là mì trường thọ thì không được cắn đứt đâu đấy! - Cậu ta xoa đầu y.

Y Sinh thấp thỏm lo sợ, không lẽ họ thật sự muốn đem y về cái căn biệt thự đầy ác mộng đó sao? Nên bây giờ mới tốt với y thế này, sau đó dội cho y một gáo nước lạnh cắt đứt tâm tư của y?

Y Sinh ngồi một hồi vẫn không ăn, Trần Minh lo lắng hỏi:

- Em sao vậy? Bảo bối?

Thấy y ngồi yên bất động, Cố Nham bỏ dở cuộc cãi nhau với Vân Nhã tiến đến gần y, những người khác hiểu ý liền tránh mặt.

- Bảo bối? Em sao vậy?

- Khó ăn lắm sao?

Đột nhiên, họ thấy tay y run rẩy.

- Tôi... tôi có thể xin hai người một chuyện có được không? - Y quay sang Cố Nham - Xem như... là nể tình tôi chăm sóc cho anh thời gian qua... được không?

- Em cứ nói, tôi đều làm cho em!

Cố Nham giật mình nhìn khuôn mặt lo sợ của y, liền cầm tay y an ủi.

- Tôi... xin các anh... đừng đưa tôi về căn biệt thự đó được không? Tôi có thể tự mình tìm nơi ở, tôi cũng không đòi hỏi gì cả, chỉ cần... chỉ cần đừng đưa tôi về nơi đó...

Tim hai người họ thắt lại, nhìn y thời gian qua vui vẻ như vậy, họ đã quên mất trong tâm trí y vẫn còn bị cơn "ác mộng" đó đeo bám.

Hai người nhìn Y Sinh, đôi bàn tay nhỏ của y đặt trên đùi, lo lắng nắm chặt lại, vành mắt y đỏ lên, khuôn mặt tràn đầy lo sợ và hoảng hốt, ý cầu xin lộ rõ trong đôi mắt của y.

Y lo lắng đảo mắt qua lại giữa hai người họ chờ câu trả lời. Tâm y cứ bồn chồn, tuy bây giờ họ có thể lắng nghe lời của y, nhưng trước đây lời của y họ có bao giờ để lời cầu xin của y vào mắt đâu? Mà họ có khi nào cần nghe ý kiến của y đâu chứ? Y mà phản kháng có khi họ lại đánh ngất y mang đi cho tiện ấy chứ...

Y Sinh cúi mặt xuống, sao họ lại không có hành động gì chứ? Điều này chỉ càng làm y khẩn trương hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro