Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh dang tay ôm y vào lòng an ủi, Vân Nhã tiến đến chắn trước mặt y, chỉ thẳng mặt anh ta mà mắng:

- Anh khinh người quá rồi đấy! Hôm nay tôi dẫn em ấy đến đây để chỉnh trang lại sau những ngày vất vả mệt mỏi, tóm lại là để lấy lòng đấy! Em ấy không phải người hầu mà là SẾP của tôi! Là SẾP đấy! Hiểu không?

Anh ta nhận ra là mình bị hớ rồi, định bụng ngay sau khi cô nói xong sẽ lập tức nhận lỗi và đền bù, nhưng ngay sau khi cô nói xong Cố Nham đã tiếp lời:

- Dịch Lán Tư, 32 tuổi, thuộc nhánh nhỏ của Dịch gia - một gia tộc thế gia. Nhưng vì tư chất không đủ, nên không thể vào làm trong tập đoàn Dịch gia. Nhờ vào quan hệ mà nhận được một chân quản lí ở đây. Đúng chứ?

Anh ta chết trân nhìn phần thông tin cá nhân của mình hiện trên màn hình điện thoại. Lập tức phản ứng lại mà giựt lấy. Người này thấy mặt mình còn chưa được 10 phút nữa đấy! Anh ta gào lên:

- Sao anh dám tìm kiếm thông tin cá nhân của tôi mà không xin phép chứ?

Trần Minh lạnh giọng, ánh mắt như phóng ra sát khí:

- Xin phép? Đọc cái loại lý lịch rách nát đó còn phải xin phép? Ngươi cũng tự tin quá nhỉ?

- Mấy người...

- Ta đây biết ngươi thảm hại như vậy còn chưa coi thường ngươi. Ngươi thì hay rồi! Dám xem thường Y Sinh của ta!

Cố Nham kéo gấu áo Y Sinh, hỏi:

- Bảo bối này, em muốn xử lí người này như thế nào?

Y Sinh giật mình nhìn xuống Cố Nham, dụi mắt, anh để ý thấy vành mắt y đỏ lên, giọng cũng hơi run:

- C... chỉ cần xin lỗi... là được rồi...

Anh ta nghe được vậy vui mừng, xoắn xuýt xin lỗi, rồi cũng đã nhận được câu trả lời "Không sao" của y.

Vân Nhã đứng bên cạnh khó chịu, không lẽ boss bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Khi không tự nhiên bị bảo là người hầu còn bị đuổi ra ngoài, bị khinh thường như thế cho dù có dễ tính thế nào đi nữa cũng khó mà chịu được.

- Bảo bối à, em xong rồi thì đến lượt anh nhé? Cậu ta khinh thường em như vậy anh cũng khó chịu, muốn xử lý một chút. Em là muốn cậu ta chịu khổ hay là muốn cái tiệm này bị phá bỏ? Em thấy sao?

Cố Nham kéo gấu áo y, nhẹ nhàng giải thích rồi hỏi ý kiến của y, anh không muốn y giận vì anh tự tiện giải quyết.

- Anh cũng muốn nữa! - Trần Minh tiếp lời.

- Anh ấy đã xin lỗi rồi mà, vậy là đủ rồi.

Y Sinh nhớ đến những trừng phạt mà họ đã làm với y, lo sợ đứng ra cầu tình giúp anh ta.

Các nhân viên khác ở bên cạnh xôn xao, nhìn là thấy hôm nay quản lý chọc phải phiền phức lớn rồi. Tuy vậy nhưng cũng không ai đứng ra giúp cầu tình. Ai bảo ngày thường anh ta cậy mình có quen biết, luôn ức hiếp người khác làm gì.

Trần Minh buông y ra, tiến đến gần anh ta, đá mạnh vào khớp gối ép anh ta quỳ xuống:

- Xin lỗi thì đã là gì? Phải quỳ xuống nhận lỗi mới đúng! Nói! - Trần Minh hung ác lườm anh ta.

Y Sinh hoảng sợ khi nghe giọng hung ác của cậu ta, run rẩy nhớ lại không chỉ "khoảng thời gian đó", mà còn nhớ đến cái ngày y bị cưỡng bức bởi hai người xa lạ mà y thậm chí còn không thấy rõ mặt.

Y cũng nhận ra rằng, có lẽ những lời xin lỗi cùng van nài trước đây của y không lọt vào tai họ là bởi vì... y không quỳ...

Dịch Lán Tư bị khí thế của họ dọa sợ, lắp bắp lên tiếng:

- Tôi... xin lỗi... vì đã nhầm cậu là người hầu...

Đợi một hồi sau cũng không thấy anh ta nói tiếp, Cố Nham bực bội:

- Hết rồi?

Lúc này mồ hôi đã chảy từng giọt, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh tìm kiếm sự trợ giúp nhưng chỉ nhận được những cái ngoảnh mặt vô tình. Sau đó anh ta cúi gằm mặt, cắn môi, cố gắng suy nghĩ, lắp bắp:

- Tôi không nên... hạ thấp cậu như vậy... tôi nên... tôn trọng những gì cậu nói... tôi không nên... khinh thường cậu như vậy... Xin hãy tha thứ... cho tôi...

Vừa nói xong thì có 2 người mặc áo đen đi vào, cung kính gọi:

- Cố tổng!

Thì ra khi vừa nghe xong câu đầu tiên của anh ta, Cố Nham đã ra hiệu cho Mặc Xuyên gọi điện cho trợ lý Lương, bảo cậu phái 2 người đến đây. Sau đó điện thoại của Cố Nham đổ chuông, anh đưa cho Vân Nhã bắt máy. Nhỏ tiếng dặn dò cô:

- Đập xong thì đưa tên đó đi làm "đồng nghiệp" với ả Tô Diên!

Y Sinh biết kết cục sẽ rất đáng sợ, y không muốn xem nên kéo áo Trần Minh, nài nỉ:

- Tôi... tôi muốn ra ngoài trước... có được không?

- Tất nhiên rồi bảo bối, chúng ta ra ngoài đợi một lát nhé?

Họ cũng không muốn cho y nhìn cảnh tượng này, nên để Vân Nhã ở lại xử lý, còn họ lên xe đến quán nước đợi.

Một hồi sau Vân Nhã đi tới, Y Sinh lo lắng nên kéo cô vào ngồi cùng, hỏi:

- Chị có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?

- Không sao không sao! Chị rất là lợi hại đó!

Cô nắm tay y an ủi rồi quay sang báo cáo:

- Đã sắp xếp xong rồi. Vẫn là cậu nhanh tay, dự đoán được ông ấy sẽ đồng ý.

Lúc này Y Sinh không kìm nén được sự tò mò nữa, có cô ở đây khiến y an tâm lên rất nhiều, y ngập ngừng hỏi:

- Tôi có thể... hỏi các anh... đã làm gì được không? Sẽ không... chết người chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro