Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Sinh cầm chai nước cam mát lạnh trên tay, xe thì chạy rất êm, lại được ngồi vào lòng Trần Minh rất ấm áp, y bắt đầu buồn ngủ. Hai mắt y mơ màng, lúc nhắm lúc mở.

Cậu ta thấy y gật gù như vậy liền đỡ lấy phần đầu y, để y dựa vào ngực mình, còn Cố Nham đỡ lấy chai nước cam đặt xuống bàn, rồi loay hoay lấy ra tấm chăn đắp cho y.

Tấm chăn đó là do Mặc Xuyên nhắc nhở họ nên mang theo, vì bây giờ trời đang mưa và ẩm thấp, cơ thể y lại khá yếu ớt. Còn một lý do nữa mà chỉ khi tiếp xúc cơ thể với y mới biết được, đó là nhiệt độ cơ thể của y rất thấp, chỉ cần không ủ ấm kĩ càng y sẽ bị cảm lạnh.

Y Sinh lim dim một chút rồi ngủ say. Trần Minh dùng tay vén gọn mái tóc của y sang một bên rồi chỉnh trang lại nó. Không còn bị mái tóc che mất, khuôn mặt y lúc đang ngủ lộ ra từng đường nét rõ ràng, thanh tú lại đáng yêu, còn không hề phòng bị như thế này...

Bỗng nhiên cậu ta ôm y thật chặt, nhìn trực diện với Cố Nham, ánh mắt rất nghiêm túc.

Cố Nham hiểu rất rõ em trai mình, anh cũng nhìn cậu đáp trả:

- Xem ra em cũng có ý nghĩ đó nhỉ?

- Anh cũng vậy sao? Thật trùng hợp nhỉ?

Vân Nhã thông qua ô cửa nhỏ trên vách ngăn nhìn xuống, thấy một màn ngọt ngào như vậy thì rất ngưỡng mộ. Ai như gã đầu đất nhà cô? Toàn để cô chủ động...

- Người ta hay bảo phụ nữ mang thai sẽ vô thức đi tìm "hơi" của chồng mình, cũng chính là cha đứa bé đấy.

- Cho nên là?

- Em thấy Y Sinh rất quấn quýt hai người họ, anh nói thử xem có phải chắc chắn hai đứa bé là của họ rồi có phải không? - Vân Nhã hí hửng.

Mặc Xuyên nhìn Vân Nhã, im lặng một lúc mới nói:

- Không hẳn.

- Ể? Bộ kết quả xét nghiệm DNA không phải vậy à?

Đó giờ Vân Nhã vẫn chắc chắn là như thế nên không quan tâm mấy đến kết quả, bây giờ nghe Mặc Xuyên nói vậy thì hoang mang.

- ...Nếu em để ý kĩ hơn sẽ thấy, Y Sinh chỉ vô thức tìm "hơi" của một người thôi.

- Vậy còn người kia... không lẽ đứa bé còn lại...

Mặc Xuyên gật đầu:

- Anh đang nghĩ đợi Y Sinh thi xong sẽ nói cho 3 người họ biết.

- Hy vọng họ sẽ không quá sốc...

Vân Nhã nhìn ra bên ngoài, trời vẫn mưa lắc rắc và không có dấu hiệu tạnh...

===========
- Bảo bối, bảo bối, dậy đi nào, chúng ta gần tới rồi.

Y Sinh nghe thấy tiếng Trần Minh gọi, mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt:

- Đến rồi sao?

- Nào, lau mặt đi, tỉnh táo một chút rồi chúng ta xuống xe.

Cố Nham đưa khăn cho y lau mặt, tuy rất muốn lau giúp y nhưng tay lại không tiện.

Trần Minh vuốt lại mái tóc rối của y, lúc này y mới để ý thấy y vẫn còn ngồi trên đùi của cậu ta nên hốt hoảng dịch người xuống:

- Xin... xin lỗi, tôi... chân anh chắc tê lắm đúng không? Xin lỗi...

Cậu ta thở dài, khuôn mặt y lúc ngủ khiến cậu quên mất rằng hiện tại y vẫn còn đang sợ họ như vậy.

- Không có đâu, em nhẹ như bông vậy, xem ra phải chú ý cho em ăn nhiều hơn mới được.

Trần Minh xoa đầu y, rồi tiếp tục vuốt lại trang phục cho y. Chậc! Nhăn nhúm hết rồi!

Lúc y bước vào cửa tiệm, y ngạc nhiên khi một tiệm làm tóc lại có thể lớn đến thế này, nhìn cách bài trí cũng rất tinh tế, có thể thấy người chủ rất dụng tâm.

Một người có vẻ là quản lý ở đây tiến ra chào hỏi, anh ta dùng ánh mắt sắc sảo mà đánh giá qua:

Ở đây có 5 người thì 4 người quần áo phẳng phiu, ăn mặc phong cách và có khí chất, người còn lại đang đẩy xe lăn thì đầu tóc rối bù hình như mới chải chuốt lại, bộ đồ trên người cũng thuộc hàng thượng phẩm nhưng lại nhăn nhúm, chắc là được thưởng lại đồ cũ, bộ dạng lúc bước vào thật quê mùa, cứ liên tục nhìn ngó láo liên. Trong 4 người lại có 3 trai 1 gái, không khó để thấy là 3 công tử đang cưa cẩm cô gái ấy nên đưa đến đây làm tóc.

Anh ta tiến đến gần giành lấy tay cầm:

- Người hầu đi theo xin đợi ở ngoài.

Y Sinh ngạc nhiên, phủ nhận:

- Anh hiểu lầm rồi, tôi không phải người hầu đâu. Tôi là đi cùng với họ.

- Xin đợi ở ngoài cho. - Anh ta nhắc lại.

Y Sinh tức giận, sao anh ta lại chắc chắn rằng y là người hầu? Chỉ vì y đẩy xe thôi ư?

- Tôi không phải người hầu! Tôi là khách! Đến đây để làm tóc!

Anh ta nhìn y, hỏi:

- Cậu đã tìm hiểu giá cả ở đây chưa?

Gì chứ? Anh ta khinh y nghèo sao?

- Tôi đã bước vào đây chắc chắn là có đủ tiền! Ở trên kia không phải treo dòng chữ "Khách hàng là thượng đế" sao?

Anh ta thở dài:

- Cũng tùy vào loại khách nào chứ. Thôi được rồi, cũng may cho cậu hôm nay có thực tập sinh, tay nghề cũng không tồi, giá cũng không bao nhiêu.

Y Sinh tức phát khóc, vành mắt đỏ hoe. Nhân viên ở đây thật khinh người mà.

Y Sinh cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt, run rẩy nói:

- Em ra ngoài... đợi mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro