Chương 1: Cái nhìn đầu tiên☺️☺️☺️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng! Reng!Reng ". Tiếng chuông báo thức reo liên hồi trên chiếc giường bừa bộn. Bỗng có một bàn tay khẳng khiu,đưa ta từ cái chăn dày và tắt chiếc chuông. Đó là Dương Hiểu Phàm. Một cậu học sinh vừa tốt nghiệp đại học. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày khá bận rộn đối với cậu. Hôm nay, cậu phải đi xin việc làm để chi trả cho cuộc sống sau này của cậu. Nằm lướt Facebook, Instagram khoảng 15 phút gì đấy thì cậu cũng chịu rời bỏ chiéc giường thân yêu của mình. Cậu thay bỏ bộ đồ ngủ thành một chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc quần jean đen. Trông chuẩn soái ca luôn ấy. Những tệp hồ sơ phức tạp cũng đã được chuẩn bị từ trước. Cậu bước ra khỏi nhà với vẻ ngoài đầy tự tin, nhưng vẻ tự tin ấy cũng chả làm được gì. Vì cậu chỉ có mỗi tấm bằng loại D, với chút kiến thức ít ỏi đó thì chỉ tìm được một công việc nhàn hạ và số tiền lương chẳng thấm vào đâu với tiền sinh hoạt hằng tháng của cậu. Bất ngờ là cậu lại được nhận vào làm ở quán cà phê Eric, tại thành phố Q. Đó cũng là nơi cậu đang sinh sống. Thật may là ông chủ ở đấy cũng không làm khó cậu. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên, nên cậu cũng muốn gây thiện cảm cho ông chủ. Đầu giờ trưa, khách nườm nượp bước vào khiến cậu trở nên bận rộn hẳn.
- " Aaaaaa...! Đó không phải là Trương Tư Mã, giám đốc của công ty Phong Đằng sao??? " - Một thiếu nữ hét lên.
- " Đúng rồi! Là anh ấy đấy " - Một thiếu nữ cùng bàn nói tiếp.
Người đàn ông điển trai từ cửa bước vào, anh ta diện một chiếc áo vest đỏ cùng một chiếc quần tây đen. Trông rất lịch lãm, thu hút ánh nhìn từ những cô gái xung quanh. Xem ra anh ta rất có tiền thế. Bên ngoài, có một chiếc siêu xe hạng sang, ắc hẳn là của anh ta rồi. Anh bước đến chỗ cậu mang theo một mùi nước hoa lan toả khắp cả tiệm.
- " Này cậu kia! Cho tôi một ly cappuchino ít đường " - Anh nhìn chằm vào cậu và nói.
- " Vâng! Anh đợi một lát " - Cậu nhẹ nhàng bảo.
Anh ngồi vào bàn đợi thì có một cô gái đến hỏi chuyện
- " Chúng ta có thể làm quen được không ? " - Cô gan dạ hỏi.
Không thấy anh đáp lại, cô liền hỏi tiếp.
- " Em có thể ngồi đây cùng anh được không ? " - Cô hỏi.
Vẫn không nghe anh đáp trả, cô bèn hỏi tiếp nhưng lần này có vẻ khá rụt rè.
- " Hay anh cho em số điện thoại nha. Em sẽ liên lạc với anh sau " - Cô nở một nụ cười rồi nói.
- " Xin lỗi! Tôi không có sở thích cho người lạ số điện thoại của mình " - Anh dõng dạc đáp trả.
Bỗng dưng Hiểu Phàm bước đến.
- " Cô đang làm phiền khách hàng của tôi đấy " - Cậu trở nên giận dũ với cô gái.
- " Cậu nói chuyện với tôi như thế đó hả " - Cô quát vào mặt cậu.
Rồi ông chủ bước ra và xin lỗi cô gái kiêu ngạo ấy. Cô gái tức giận bỏ đi cùng với những người bạn của mình. Dương Hiểu Phàm nghĩ rằng mình sẽ mất việc sau chuyện này.
- " Sau này, khi gặp những người khách như thế thì em đừng đụng đến, sẽ rất phiền phức đối với em." - Ông chủ dặn dò cậu cẩn thận.
Cậu đưa ly cà phê cho Trương Tư Mã rồi cảm ơn.
- " Cậu tên gì thế ? " - Anh mạnh dạng hỏi cậu.
- " Tôi tên là Dương Hiểu Phàm " - Cậu đáp.
- " Dù sao thì khi nảy cũng rất cảm ơn cậu " - Anh nỏ một nụ cười thân thiện.
Rồi anh quay lưng đi. Cho đến chiều.
- " Đã hết giờ làm rồi, cậu về đi " - Ông chủ bảo.
Cậu vào phòng cởi bỏ chiếc tạp dề và thay lại bộ đồ hằng ngày của mình.
- " Em có thể giúp anh mang những cái thùng này ra ngoài giúp anh được không ? " - Ông chủ nhờ cậu.
- " Dạ ! Được ạ " - Cậu đồng ý ngay.
Có vẻ như những thùng đồ này đã quá sức với cậu. Cậu mang những chiếc thùng mà bước đi cứ loạng choạng như sắp ngã. Cậu đâu biết phía sau cánh cửa ấy là điều bất ngờ đang chờ cậu.
❤❤❤ Đã đủ để thoã mãn #team hủ# chưa ???. Các nàng thấy thế nào ??? Cho mik xin ý kiến nha❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro