Chương 2: Nụ Hôn Đầu❤️💋💋💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có vẻ như thùng đồ này đã quá sức với cậu. Cậu mang những thùng đồ ra bằng cửa sau mà bước chân cứ loạng choạng như sắp ngã. Cậu đâu biết phía sau cánh cửa ấy là điều bất ngờ đang chờ cậu.
  Vừa bước ra khỏi cửa, cậu thấy Trương Tư Mã đang đứng đấy, khiến cậu giật mình té nhào vào người anh. Khoảnh khắc ấy, môi chạm...môi. Đôi môi mỏng manh của cậu chạm vào môi anh, nhẹ như những cánh hồng. Bỗng có một luồng suy nghĩ vụt ngang đầu cậu , khiến cậu nghĩ đấy là sai trái và không thể nào. Cậu đẩy người Trương Tư Mã ra và bỏ chạy.
- " Dương Hiểu Phàm! Dương Hiểu Phàm. Cậu đứng lại đấy cho tôi. " - Anh ra sức gọi tên cậu.
  Cậu cứ giả vờ như chẳng nghe thấy gì mà cứ nhắm mắt nhắm mũi chạy đi. Trương Tư Mã bước lên xe và đuổi theo cậu.
- " Dương Hiểu Phàm. Em lên xe đi, giờ cũng đã khuya rồi, em về một mình nguy hiểm lắm đấy. " - Anh mở cửa sổ ra và bảo.
- " Anh mặc kệ tôi. Làm ơn để tôi yên " - Cậu dứt khoát trả lời.  {* ngầu lol *}
  Bỗng dưng cậu dừng lại.
- " Này, em sao thế ? " - Anh hỏi.
Phía trước là một con đường tối, không một bóng người. Nhà nào nhà nấy đã tắt đèn hết rồi. Thỉnh thoảng lại có những âm thanh của tiếng gió rì rào, tiếng những chiếc lá rơi xào xạc. Lạnh cả người. Tự nhiên cậu nở một nụ cười thân thiện rồi bẽn lẽn mở cửa bước vào xe anh.
- " Nhà cậu ở đâu ? Để tôi đưa cậu về. " - Anh hỏi.
  Rồi cậu chỉ đường cho anh đến nhà mình. Vì chỉ mới tìm được việc làm nên cậu cũng chưa tìm được cho mình một căn nhà tử tế, mà phải ở nhờ nhà của một người bạn hồi đại học. Hai người chào tạm biệt nhau rồi anh ra về. Kể từ hôm ấy, ngày nào anh cũng đến tiệm cà phê và gọi một ly Cappuchino. Đó có lẽ đã trở thành một thói quen. Chỉ cần thấy bóng dáng của anh bước vào cửa tiệm, thì cậu đã làm ngay một ly Cappuchino cho anh. Đến tối hôm ấy, cũng đã hết giờ làm việc nên cậu chuẩn bị ra về. Vừa chuẩn bị ra đến cửa thì bỗng có vài người khách bước đến nên cậu đành phải tiếp tục phục vụ. Cho đến khi khách ra về thì cũng đã 10 giờ mất rồi.
- " Xin lỗi em nha! Đã hết giờ làm rồi mà lại bắt em làm tiếp. " - Ông chủ nói.
- " Không sao đâu anh ! Bây giờ em về nha. " - Cậu bảo
  Khi ra ngoài, cậu nhanh chân chạy về nhà vì sợ người bạn của mình sẽ ngủ mất. Đang đi thì bỗng có một chiếc xe nép sát vào người cậu. Chiếc kiếng được mở xuống. Thì ra đó là Trương Tư Mã.
- " Lên xe đi ! Tôi sẽ đưa cậu về. " - Anh ngỏ lời trước.
- " Thế thì cảm ơn anh trước nhé ! " - Cậu cảm ơn rồi bước lên xe.
- " Cậu vẫn ở chỗ đấy đúng không ? " - Anh tò mò hỏi.
- " Vâng ! Nhưng giờ cũng đã trễ, có lẽ bạn tôi đã ngủ mất rồi. " - Cậu nhìn anh và nói.
- " Thế thì cậu đến nhà tôi đi. Nhà tôi còn rất nhiều phòng trống. " - Anh hỏi ý cậu.
- " Như thế không làm phiền anh chứ ? " - Cậu tỏ vẻ hỏi anh.
- " Không sao cả ! " - Anh vừa cười vừa nói.
  Chạy xe khoảng 15 phút gì đấy, thì cũng đã đến nơi. Khi bước xuống xe, thứ đầu tiên ập vào mắt cậu chính là một căn biệt thự uy nga, tráng lệ. Căn biệt thự gồm 4 tầng, cùng với ram màu trắng sang trọng. Xung quanh là một khu vườn rộng lớn cùng với nhiều loại cây khác nhau. Từ xa, có một người đàn ông bước đến mở cửa.
- " Mời cậu chủ vào nhà " - Người đàn ông ấy nói.
  Cậu chủ sao ???
- " Sao không vào ? Đứng đấy làm gì ? " - Anh hỏi cậu.
- " À...à! Không có gì đâu " - Cậu thẩn thờ đáp trả.
  Bước vào bên trong căn biệt thự. Cậu bỗng nghĩ ** Đúng là con nhà giàu có khác **. Cậu chìm đắm trong khung cảnh sang trọng cũng như độ giàu có của Trương Tư Mã.
- " Quản gia Trình ! Ông đưa Hiểu Phàm lên phòng. Nếu cậu ấy cần gì thì cứ đáp ứng. " Anh cẩn thận dặn dò.
- " Dạ ! Tôi biết rồi thưa cậu chủ " - Ông đáp.
  Vừa đi cậu vừa nhìn ngắm xung quanh và ước ao mình cũng có một cuộc sống như vậy.
- " Cậu Dương à ! Cậu là bạn của cậu chủ à. " - Ông nhẹ nhàng hỏi.
-" Dạ vâng ạ ! Chúng cháu chỉ vừa quen biết nhau thôi ạ ! " - Cậu vừa cười vừa nói.
- " Mới quen thôi sao. Cậu thật may mắn đấy. Cậu chủ chưa bao giờ đưa bạn về nhà , kể cả bạn gái cũng không. "
- Ông bảo.
- " Thế sao ! " - Cậu ngạc nhiên nói .
- " À ! Đã đến rồi. Kia là phòng của cậu, có việc gì thì cậu cứ gọi tôi. " - Ông nói rồi quay lưng đi.
  Cậu bước vào phòng và dường như choáng ngợp với cách bày trí của căn phòng. " Cốc ! Cốc ! Cốc ! ". Cậu vội chạy đến mở cửa.
- " Thì ra là anh sao, Trương Tư Mã " - Cậu ngạc nhiên nói.
- " Em thấy thoải mái chứ mèo con. " - Anh vừa cười vừa nói.
- " Mèo con gì chứ ! " - Cậu ngượng ngùng nói.
- " Dỗi rồi à ! " - Anh bảo.
- " Làm gì có chứ ! " - Cậu nói với vẻ giận hờn.
  Bỗng dưng anh ép sát người cậu vào tường và cười một cái.
- " Anh định làm gì đấy hả ? " - Cậu hoảng hốt hỏi.
- " Thì làm tiếp chuyện khi nảy " - Anh cười và bảo.
  Rồi anh kề sát môi mình vào môi cậu. " Cốc ! Cốc ! Cốc ! ".
- " Có cơm rồi ạ ! Mời cậu chủ và cậu Dương xuống ăn. " - Quản gia Trình nói.
- Tôi biết rồi. Đợi tôi một lát. Tôi xuống ngay. " - Anh tỏ vẻ hơi cáu gắt.

   Thế đã thoã mãn #team hủ# chưa ???☺️☺️❤
   Các nàng thấy thế nào, cho mik ý kiến nhá 🌱😍😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro