Chương 3: Tôi thích anh❤‼️✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 3 rồi đó mọi người . Có ai chưa xem 2 chương trước không nà ???Chưa thì quay lại xem ngay cho nóng nha . (•^•~~~) 💋💋💋_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
  Khi ăn cơm xong, anh đưa Hiểu Phàm trở về phòng.
- " Cũng không còn sớm nữa. Cậu cứ nghỉ lại đây, mai tôi sẽ đưa cậu đến tiệm. - Anh bảo
- " Không được ! Em đã làm phiền anh cả ngày hôm nay rồi. - Cậu tỏ vẻ e ngại nói.
- " Nếu muốn trả ơn tôi thì mau ngoan ngoãn ở lại đây. " - Anh kiên quyết nói.
- " Nhưng mà.... " - Cậu cứ úp úp mở mở nói.
- " Cứ quyết định vậy đi ! " - Anh nói to.
  Cậu đành phải im lặng và nghe theo lời anh. Cậu thừa biết với vốn từ ít ỏi của mình thì làm sao có thể cãi lại người quyền quý như anh ta.
- " Thế thì tôi ra ngoài đây ! Phòng tôi ở đối diện, có việc gì thì cứ gọi. - Anh dặn dò và có vẻ rất lo lắng.
  Trong căn phòng rộng mênh mông chỉ còn mỗi bóng dáng nhỏ bé của cậu lẻ loi một mình. Cậu bẽn lẽn đi xuống nhà, mở ngay tủ lạnh và lấy ra một chai rượu. Xong thì mang về phòng. Cậu không thể biết được là mọi hành tung của mình đã bị quản gia Trình trong thấy hết rồi.
(*Còn gì là bí mật của con người ta nữa*)
  Cậu mở nắp chai rượu rồi ngồi thu mình trong một góc phòng và uống một mình. Cậu vừa uống vừa khóc lại còn lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. 
- " Vào đi ! " - Trương Tư Mã nói.
  Anh biết rõ là phải có việc gì quan trọng lắm thì quản gia Trình mới làm phiền anh vào nửa đêm như thế này.
- " Thưa cậu chủ ! Tôi có chuyện này, nghĩ rằng phải nói cho cậu biết. " Quản gia Trình nói.
- Chuyện gì ? Ông cứ nói. " - Anh tỏ vẻ không quan tâm gì mấy.
- " Dạ. Khi nảy, tôi thấy cậu Dương lấy một chai rượu mang về phòng. Tôi nghĩ cậu chủ nên sang đấy xem có chuyện gì không. " - Ông chậm rãi kể lại mọi sự việc.
- " Thế à ! Tôi biết rồi. Ông về phòng nghỉ ngơi đi. Mọi việc cứ để tôi lo. " - Anh nói.
  Khi quản gia Trình vừa rời khỏi thì anh lật đật chạy ngay sang phòng của cậu. Vừa mở cửa ra, mùi nồng của rượu xọc thẳng lên mũi anh. Nhìn vào góc phòng, là bóng dáng của Hiểu Phàm đang ngồi khóc và tựa đầu vào tường. Có vẻ như cậu đang trong tình trạng say xỉn. Anh nhìn xuống đất, thì thấy cậu chỉ mới uống nửa chai mà lại thế này. Với lại đấy rõ ràng chỉ là một loại rượu nhẹ thôi mà. Đúng là quá kém.
- " Em bị sao thế này ? " - Anh tỏ vẻ lo lắng và hỏi.
- " Tôi thích anh ! Tôi thích anh ! " - Cậu lấy hết dũng khí và nói. 
- " Cậu nói gì chứ ? Nói lại cho tôi nghe nào. " - Anh cố gắng hỏi cậu.
- " Tôi nói là tôi yêu anh. Yêu anh đấy. Sao anh ngốc thế hả ? " - Cậu lặp lại câu nói lúc nảy nhưng có vẻ đã dứt khoát hơn rồi.
(* Nó nói nó yêuuu con đấy, con trai ạ [>_<] *)
- " Cậu mới chính là đồ ngốc đấy ! Đang tự mắng bản thân mình sao ? " - Anh tỏ vẻ không quan tâm đến những lời tỏ tình ngọt như đường khi cậu đang trong men say.
  Rồi anh bế cậu lên giường, nhưng nghĩ lại không thể để cậu ngủ trong một căn phòng tràn ngập mùi rượu như thế này. Nhất là khi cậu còn không biết bản thân mình là ai và đã làm gì nữa. Một hồi lâu, anh quyết định đưa cậu về phòng mình. Anh đi lấy một chiếc khăn ấm và lau người cho cậu. Sau đó, anh tắt đèn và đi ngủ. Bỗng từ đâu có một cánh tay đưa ra nắm chặt lấy tay anh. Anh càng cựa quậy thì cánh tay ấy lại siết chặt hơn.
- " Em thích anh thật đấy. Anh không cần trả lời em. Em chỉ cần anh biết thế là đủ rồi." - Bỗng có giọng nói thì thầm bên tai anh.
  Cho đến sáng, cậu mở mắt ra và nhìn quan cảnh cũng như cách bày trí trong phòng rất lạ. Bỗng Trương Tư Mã bước ra chỉ với chiếc khăn tắm che nửa người. Để lộ khuôn ngực trắng trẻo, đầy đặn.
- " Aaaaaa... ! Sao anh lại ở trong phòng tôi mà còn ăn mặc như thế này nữa chứ. "
- Cậu hốt hoảng la hét khắp phòng.
  Anh bước đến gần, áp sát mặt mình vào gương mặt hốt hoảng của cậu.
- " Cậu nhìn kĩ xem, đây là phòng của ai ? Tối qua, do cậu uống say nên tôi mới đưa cậu sang đây. Không biết cảm tạ bổn thiếu gia đây mà còn tỏ thái độ đó nữa hả ? " - Anh giải thích rành mạch cho cậu.
- " Ơ ! Thế tôi có nói điều gì không ? " - Cậu hỏi.
- Không ! Cậu chẳng nói gì cả, ngoài việc cậu luôn miệng khen tôi đẹp trai và cậu rất ngưỡng mộ tôi. " - Anh vừa cười vừa nói.
  (* Ối ! Sao lại nói dối mèo con như thế ? Nhưng hơi bị tự tin thái quá đấy anh ạ.*)
  Rồi cậu không nói một lời nào, mà chạy nhanh về phòng.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
  Các nàng thấy thế nào ? ✨💌💌
  Chương này ngọt như mía luôn đấy ? 🌈
  Các nàng ủng hộ mình nhoa !💋💋⚡️💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro