Chương 4: Người thứ ba😫😡😡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu đỏ mặt chạy về phòng.
  Cũng đã trễ rồi, anh bước sang phòng cậu. Khi bước vào phòng, anh nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường và quay lưng lại với anh.
- " Này ! Cậu xuống ăn đi. Đã trễ rồi. Tôi còn phải đến công ty nữa. " - Anh bảo.
- " Tôi không ăn đâu. Anh cứ ăn trước đi."- Cậu nói với anh.
- " Tối qua cậu uống rất nhiều rượu, chắc giờ còn mệt đúng không ? Cậu xuống bảo quản gia Trình lấy thuốc cho đi. " - Anh dặn dò.
  Rồi anh quay lưng đi.
- " Tôi thích anh thật đấy " - Cậu lấy hết can đảm nói.
  Chẳng thấy động tỉnh gì. Anh tiếp tục bước thêm một bước nữa.
- " Tôi yêu anh " - Cậu nói to một lần nữa.
- " Thật chứ ! " - Anh nhỏ nhẹ nói.
  " Cốc ! Cốc ! Cốc ! "
- " Có chuyện gì vậy ? " - Anh hỏi.
- " Thưa cậu chủ, cô Dạ Thiên Khuê đã về và đang đợi cậu ở dưới nhà. " - Tiếng nói của quản gia Trình từ ngoài vọng vào.
- " Ông mang hành lí lên cho cô ta. Sắp xếp phòng cho cô ta ở trên tôi một tầng. " - Anh tỏ vẻ không quan tâm gì mấy.
  Rồi anh phấc lờ câu nói của Hiểu Phàm và rời khỏi phòng.
  Dạ Thiên Khuê là cô bạn gái hiện tại của Tư Mã. Hôm nay, là ngày cô từ Mỹ trở về để chuẩn bị lễ thành hôn với anh. Vì cô cũng là một tiểu thư đài cát nên tính cách của cô rất kiêu ngạo và hóng hách. Trương Tư Mã cũng chẳng thích gì cô, chỉ do họ có hôn ước từ nhỏ nên anh phải chịu đựng cô.
- " Sao cô về mà không báo trước cho tôi ?" -  Anh vừa đọc tạp chí vừa nói.
- " Em muốn làm anh bất ngờ thôi mà. À mà anh nên thay đổi cách xưng hô với em đi. Chúng ta đã sắp kết hôn rồi đó. " - Cô vừa cười vừa nói.
- " Tại sao chứ ? Tôi không hề yêu cô. Mà ai bảo là tôi sẽ kết hôn với cô. " - Anh nhíu mày nói.
- " Thì là ba mẹ của chúng ta." - Cô nói.
- " Cô nghĩ là tôi sẽ làm theo những việc mà các người đã sắp đặt sao. " - Anh cười nhếch và nói.
  Nói xong, anh quay người bước đi. Vừa bước lên cầu thang thì anh thấy Hiểu Phàm đang đứng đấy. Có vẻ như cuộc trò chuyện bí mật của anh và Dạ Thiên Khuê đã được cậu theo dõi từ nảy đến giờ. Rồi cậu chạy nhanh lên phòng. Cậu vào phòng và đóng sầm cửa lại.
- " Mở cửa ra. " - Anh đứng bên ngoài nói vọng vào.
- " Không ! Anh đi đi. Tôi đang mệt, tôi muốn ngủ tiếp. - Giọng nói của cậu trầm lại trông có vẻ rất buồn và thất vọng.
- " Cậu mở cửa ra ngay cho tôi. " - Anh quát lớn.
  Nghe thấy thế, cậu cảm thấy sợ hãi nên bước đến mở cửa.
- " Tôi sẽ không kết hôn với cô ta đâu. " - Nói rồi anh bỏ về phòng.
* Ôi ! Nhẹ cả lòng hà. Cưới con bánh bèo đam mỹ đó thà cưới con gấu còn hơn *
  Cậu thì thẩn thờ đứng đó. Có vẻ như cậu đã hiểu một vài ý trong câu nói vừa rồi của anh. Tâm trạng bỗng dưng tốt hơn rất nhiều. Rồi quản gia Trình mang hành lí của cô ta lên.
- " Tôi đã sắp xếp phòng cho cô rồi. Đi lên cầu thang là đến ngay. " Ông nói.
- " Không . Tôi muốn ở phòng đối diện với Tư Mã. " - Cô nói.
- " Không được. Cậu chủ đã căn dặn tôi phải sắp xếp phòng trên cho cô. Với lại phòng này đã có người rồi. Mong cô đừng làm khó tôi nữa. " - Ông dứt khoát nói.
- " Có người sao ? Là cô gái nào mà may mắn đến thế. " - Cô tỏ vẻ rất tức giận.
- " Không có cô gái nào hết. Đó là bạn của tôi. " - Trương Tư Mã từ trong phòng bước ra và lớn tiếng nói.
- " Anh có thể bảo cậu ta lên phòng trên mà. Em muốn ở đây với anh. " - Cô làm nũng với anh.
- " Được thôi ! Nếu cô muốn ở đây thì tự mà dọn cho sạch cái phòng này. Sẽ không ai được quyền giúp cô. " - Anh bình tĩnh nói.
- " Có chuyện gì vậy ? " - Hiểu Phàm từ trong phòng bước ra.
  Vì cũng là một tiểu thư nên cô chưa từng đụng tay vào những việc như thế. Cô đành phải mang hành lí lên phòng trên.
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
  Các nàng thấy thế nào ? 😘😘😘😘
  Đã làm thoã mãn # team hủ # chưa nào ? 😆😆😆😆
  Mà có ai ghét con bánh bèo đam mỹ đó không ?
Các bạn ủng hộ mình nha.❤❤❤
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro