Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Hoàng Cẩm Chính 14 tuổi đã bắt đầu chuyện gái trai và sử dụng bia rượu. Chơi thân với Vương Dĩnh Nghiên nên chưa cái gì là hắn chưa từng thử...

Khoảng năm hắn 15 tuổi, ba hắn đi cả đêm không về. Đến khi trở lại thì mặt mày cực kỳ khó coi, áo sơ mi trắng cũng loang vết máu. Mẹ hắn gặng hỏi thì nhận được cơn nóng giận từ ba. Hai người họ cãi nhau một trận to.

Hoàng Cẩm Chính hôm đó uống say về thấy tiếng cãi vã thì cực kỳ chán nản. Hắn không hiểu sao khoảng thời gian đó ba mẹ hắn gây gổ nhiều như vậy. Lúc đầu hắn cũng can ngăn nhưng sau cũng mệt.

Hôm ấy Hoàng Cẩm Chính không vào nhà nữa, hắn trong tình trạng say xỉn đi bộ vật vờ ngoài đường. Hắn mơ màng không rõ, chỉ mang máng rằng hình như lúc đó hắn đi loạng choạng bị ngã rồi lịm luôn đi.

Sáng hôm sau tỉnh lại Hoàng Cẩm Chính thấy mình đang nằm ngủ ở nhà hắn còn tưởng hôm qua mình say nên mê man linh tinh nhưng không ngờ chuyện hắn say rượu ngã gục ở đường là thật.

Mẹ hắn kể rằng đêm qua Hoàng Cẩm Chính được Kim tiểu thư đưa về. Đầu hắn ong ong...a Kim tiểu thư, Kim Vũ Gia. Cô gái này học cùng khối với hắn từng gửi tặng hắn khá nhiều quà vào những dịp lễ nhưng hắn không quan tâm lắm, thậm chí còn chưa nhìn mặt cô một lần.

Thẩm Nhàn vừa kể lại chuyện vừa nhắc nhở con trai đến trường nhớ gặp rồi cảm ơn Kim tiểu thư, hắn cũng không từ chối. Giờ giải lao hôm đó hắn xuống tận lớp để tìm gặp cô gái này.

Nhưng có một điều nằm ngoài dự liệu của hắn. Kim Vũ Gia với làn da trắng ngần, tóc mềm xoã ngang vai, một đôi mắt biết cười, má lúm đồng tiền duyên dáng. *Người cũng như tên Kim Vũ Gia mang một vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng. Hoàng Cẩm Chính lúc đó chính là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, vừa gặp đã phải lòng cô.

( Vũ Gia : Người con gái có vẻ đẹp thuần khiết )

Vậy là mối tình đầu của Hoàng Cẩm Chính chớm nở vào năm 15 tuổi. Khi ấy hắn vẫn còn khá đơn thuần, cả thế giới với hắn chỉ xoay quanh Kim Vũ Gia.

Với Hoàng Cẩm Chính đây là cô gái đẹp nhất, tốt bụng nhất, cái gì Kim Vũ Gia nói hắn cũng thấy đúng, việc gì Kim Vũ Gia làm hắn cũng thấy yêu. Hắn bỏ hết những tệ nạn xung quanh mà một lòng một dạ chỉ hướng tới Kim tiểu thư.

Mối quan hệ tốt đẹp này kéo dài đến khi hắn 17 tuổi. Hoàng Cẩm Chính lờ mờ cảm nhận được thái độ khác lạ của Kim Vũ Gia. Lúc đó hắn đã bù đầu suy nghĩ, không biết bản thân có làm gì sai khiến Kim Vũ Gia giận không. Nhưng lần này hắn đã nhầm, hắn căn bản chẳng làm sai gì cả. Kim tiểu thư lạnh nhạt với hắn chỉ vì cô ta đã có người khác.

Hoàng Cẩm Chính như phát điên khi thấy Kim Vũ Gia khoá môi cùng một thằng khốn nào đó. Hắn lao tới ánh mắt rực lên như muốn xiên chết đối phương. Kim Vũ Gia khóc nức nở níu tay hắn, xin hắn dừng lại, xin hắn đừng đánh người kia nữa.

A... gì thế này.. người con gái mà hắn tin tưởng nhất, yêu thương nhất đã lừa dối hắn. Giờ người con gái đó còn khóc nấc lên để cầu xin hắn hãy tha cho kẻ mà cô ta tằng tịu ở sau lưng. Hoàng Cẩm Chính lúc đó thật sự muốn lao lên giết chết tên kia nhưng hắn không chịu nổi khi thấy Kim Vũ Gia khóc. Hắn mềm lòng trước người lừa gạt mình, buông tha cho đôi nam nữ trước mắt.

Sau hôm xảy ra chuyện Kim Vũ Gia tỏ ra vô cùng hối lỗi, hết lần này đến lần khác khóc lóc, thậm chí còn mang cái chết ra đe doạ Hoàng Cẩm Chính. Yêu nhau 2 năm, nếu nói chia tay một cái là chấm dứt được luôn thì thật sự quá khó. Hoàng Cẩm Chính đồng ý tha thứ.

Nhưng chỉ được một thời gian, có lần một sẽ có lần hai, Kim Vũ Gia lại ngựa quen đường cũ. Lần này cô ta không khóc xin nữa mà ngược lại còn trách móc. Cô trách Hoàng Cẩm Chính suốt ngày bận rộn hết học lại chạy đi chạy lại ở công ty của ba không quan tâm chăm sóc cô chu đáo. Cô nói hắn làm cô cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của mình nên cô mới tìm đến một người khác.

Hoàng Cẩm Chính bị tổn thương một lần nữa, hắn vung cao tay, hắn suýt mất kiểm soát mà đánh Kim Vũ Gia. Nhưng hắn không làm được, hắn không thể đánh cô... Vương Dĩnh Nghiên biết được liền mỉa mai hắn mềm yếu như đàn bà, nói hắn quá dễ ngủi lòng, thiếu quyết đoán người như vậy sẽ luôn là tên thất bại.

"Tên thất bại" Hoàng Cẩm Chính từ ngày đó bắt đầu quay lại ăn chơi sa đọa.

Hôm ấy hắn và Vương Dĩnh Nghiên uống say, hắn lại mơ hồ nghĩ ra cái cảnh mở ra mối quan hệ giữa hắn và Kim Vũ Gia. Hắn thấy mình uống say, về nhà bố mẹ lại cãi nhau, hắn lại bỏ đi và được Kim Vũ Gia giúp đỡ.

Hoàng Cẩm Chính ôm đầu, hắn không muốn nhớ lại chuyện khốn khiếp này thêm nữa. Đêm đó hắn không muốn về nhà, hắn qua đêm ở nhà Vương Dĩnh Nghiên.

Vương Dĩnh Nghiên đưa hắn về Vương gia rồi cười cười nói muốn cho hắn xem vài thứ vui vẻ. Hoàng Cẩm Chính ậm ờ theo vào một căn phòng ở cuối hành lang. Khi Vương Dĩnh Nghiên bật đèn lên Hoàng Cẩm Chính không khỏi ngỡ ngàng.

Căn phòng rộng hơn hắn tưởng rất nhiều quan trọng hơn hết trong phòng có thêm 5 người khác, 2 nam 3 nữ đều trong tình trạng trần truồng. Hoàng Cẩm Chính lúc này đang trong men say hắn không nhớ rõ tường tận chỉ biết trên làn da trắng trẻo của những người kia có đầy vết roi, vết dao cắt thịt, đỏ tím đan xen, nhìn thật mê người.

Hoàng Cẩm Chính ngắm nghía không thôi, mấy kẻ này không khác gì mấy con chó cái động dục vừa trông thấy người đã dạng háng bẻ cánh mông nói lời dâm tiện, cầu xin bị chà đạp.

Vương Dĩnh Nghiên đến gần một nữ nhân trong phòng, lúc nãy ả ta còn mở rộng chân rên rỉ mà giờ thấy Vương Dĩnh Nghiên liền co rúm người sợ hãi. Vương Dĩnh Nghiên chán ghét dùng chân đạp mạnh lên ngực ả. Ả đàn bà ngã ngửa ôm ngực đau điếng. Hoàng Cẩm Chính dù đang say nhưng vẫn bị hành động của Vương Dĩnh Nghiên làm giật mình.

Vương Dĩnh Nghiên chỉ cái sofa trong phòng rồi cùng Hoàng Cẩm Chính ngồi đó nghỉ ngơi hưởng thụ. Vương Dĩnh Nghiên vẫy tay ra hiệu, lập tức 2 nam nhân trong phòng bò lại như chó, nửa ngồi nửa quỳ dưới chân gã và Hoàng Cẩm Chính. Hai kẻ kia nhận lệnh, nhanh nhẹn hé miệng bú liếm con cặc của hai người ngồi trên ghế.

Hoàng Cẩm Chính mệt mỏi, ngả lưng trên ghế, nhắm hờ mắt. Chục phút trôi qua khi Hoàng Cẩm Chính cảm giác như sắp chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng gầm lên của Vương Dĩnh Nghiên.

"Con chó cái này, mày dám cắn à ! Mày dám ! Mày dám ! Mày dám à !"

Mỗi một câu "mày dám" là một cái tát trời giáng lên mặt nam nhân kia. Một bên má của nam nhân đã chảy máu, nước mắt chảy ròng ròng nhưng tuyệt nhiên ngồi im trên nền đất không dám trốn chạy càng không dám phản kháng.

Hoàng Cẩm Chính từng nghe Vương Dĩnh Nghiên nói qua về việc dạy dỗ nô lệ của gã, nhưng khi đó hắn đang yêu đương cùng Kim Vũ Gia không quan tâm đến những lời Vương Dĩnh Nghiên nói lắm. Giờ hắn mới biết, dạy dỗ mà Vươn Dĩnh Nghiên nói là như thế này.

Tát xong Vương Dĩnh Nghiên với lấy roi da quất liên tục vào người nam nhân nhỏ bé dưới đất. Hoàng Cẩm Chính nheo mắt nhìn, rồi cũng không có ý định ngăn cản. Đây là việc riêng của Vương Dĩnh Nghiên, tên cố chấp này có bao giờ chịu nghe ai đâu chứ, với cả Hoàng Cẩm Chính cũng đang mệt chẳng muốn đứng lên.

Chợt Hoàng Cẩm Chính nhíu mày, tên nô lệ dưới chân thế mà lại dám cắn vào con cặc của hắn. Hắn liếc mắt nhìn, cậu nam dưới chân hắn rất trẻ, thân hình trắng nõn chằng chịt vết roi, nước mắt lã chã, không ngừng run rẩy.

Có lẽ do quá sợ hãi khi thấy hành động bên cạnh của Vương Dĩnh Nghiên nên đã vô tình cắn vào Hoàng Cẩm Chính.

Hoàng Cẩm Chính cũng không phải kẻ có máu S nặng như Vương Dĩnh Nghiên. Hắn giơ chân đạp nhẹ vài cái vào vai tên nô lệ dưới chân ý bảo cút đi. Cậu trai kia cũng hiểu ý, nhanh chóng bò vào góc phòng, ngồi ở đó, co người lại nhỏ nhất có thể.

Hoàng Cẩm Chính vì rượu mà đầu đau nhức không thôi, hắn nhắm mắt lại, cứ thế ngủ thiếp đi trên ghế mặc cho tiếng roi quất, tiếng khóc, tiếng mắng chửi ầm ĩ bên tai.

Sáng hôm sau khi mở mắt ra một cảnh tượng kinh khủng đã hiện ra trước mắt Hoàng Cẩm Chính. Nam nhân lỡ cắn vào dương vật của Vương Dĩnh Nghiên đã chết...

Gã treo cổ nam nhân kia lên, trên người nam nhân kia đỏ rực toàn là máu. Hoàng Cẩm Chính rùng mình quay sang nhìn Vương Dĩnh Nghiên vẫn đang nằm ngủ trên ghế ngay cạnh mình. Áo sơ mi gã dính máu, cái roi da vẫn đang nắm trong tay...

Hoàng Cẩm Chính vội lay gã dậy. Vương Dĩnh Nghiên tỉnh giấc thấy cảnh máu me trước mắt, tất cả những gì gã biểu lộ ra không phải sự kinh hoàng sợ hãi hay ít nhất cũng phải mất bình tĩnh giống Hoàng Cẩm Chính.

Vương Dĩnh Nghiên làm vẻ mặt chán trường, ghét bỏ. Nhìn những biểu cảm của Vương Dĩnh Nghiên, Hoàng Cẩm Chính hiểu ra... đây không phải lần đầu tiên gã làm việc này.

Vương Dĩnh Nghiên hết sức bình thản bảo Hoàng Cẩm Chính hãy về nhà thay đồ rồi còn đi học. Hai người bọn họ thân thiết từ bé, coi nhau như ruột thịt, Vương Dĩnh Nghiên hoàn toàn tin tưởng Hoàng Cẩm Chính. Hoàng Cẩm Chính ngồi trên xe Vương Dĩnh Nghiên gọi để về Hoàng gia trong người vẫn còn chút bủn rủn.

Năm 17 tuổi, lần đầu tiên hắn bị tổn thương vì tình yêu, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một xác chết, lần đầu tiên hắn chứng kiến Vương Dĩnh Nghiên giết người...

———

Hi nay được 5k view vui quá nên up luôn 2 chap ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro