Chap 19 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây Hoàng Cẩm Chính ngoài việc ở công ty ra thì luôn ở chỗ Chu Dương không ra ngoài tụ tập cùng bạn bè. Cho nên mãi đến đợt hợp tác giữa Hoàng gia và Vương gia hôm nay hắn và Vương Dĩnh Nghiên mới có dịp nói chuyện.

Vương Dĩnh Nghiên ăn chơi từ sớm nhưng gã trông vẫn rất trẻ, bằng tuổi nhưng khuôn mặt của gã non nớt hơn Hoàng Cẩm Chính nhiều. Da gã trắng nhưng lại là trắng xanh mang vẻ yếu ớt. Mắt hạnh to tròn cùng hàng mi không quá cong nhưng lại rất dày.

Gã thích nhuộm những màu tóc nổi cùng cách ăn mặc cũng chẳng có chút đứng đắn trưởng thành nào. Nếu không quen biết thực sự ai cũng nghĩ gã là một tiểu thiếu gia tuổi chưa tới 19, đáng yêu hoạt bát chứ không phải một tên điên ưa bạo lực máu me và thích BDSM...

Hoàng Cẩm Chính lần đầu tiên gặp Vương Dĩnh Nghiên là khi cả hai mới 5 tuổi, chính vào buổi tối mà mẹ hắn nhập viện vì sảy thai. Hoàng Cẩm Chính lúc đó ngồi ở ghế ngoài chờ đợi, nước mắt rơi lã chã miệng không ngừng lẩm bẩm "Mẹ ơi, mẹ ơi.."

"Cho cậu này"

Hoàng Cẩm Chính ngẩng đầu lên thì thấy một cậu nhóc gầy gò thấp bé nhưng mặt mũi lại rất sáng sủa, đồ mặc trên người cũng tuyệt nhiên không phải của người nghèo.

Cậu nhóc kia đôi mắt rất sáng, giọng điệu không hề yếu đuối như vẻ ngoài. Cậu ta chìa bàn tay nhỏ nhắn đang cầm 2 cái kẹo về phía Hoàng Cẩm Chính.

"Ăn đi, con trai gì mà khóc bù lu bù loa lên thế"

Hoàng Cẩm Chính nóng nảy đứng phắt dậy lớn tiếng với cậu ta.

"Cậu biết cái gì mà nói hả ? Mẹ cậu có đang trong phòng cấp cứu không hả ?"

Cậu bé kia chỉ đứng tới tai Hoàng Cẩm Chính nhưng khi nghe cái tên lớn hơn trước mặt này quát lên cũng chẳng mảy may sợ sệt.

"Mẹ tôi đang trong phòng cấp cứu, cứ vài tháng sẽ vào một lần. Nhưng mẹ tôi có chết đâu ? Mẹ cậu cũng sẽ không chết, đừng sợ"

Hoàng Cẩm Chính sững người khi nghe cậu nhóc trước mặt thản nhiên nói những lời đau đớn đó. Tay hắn run run, sau cũng nhận lấy hai cái kẹo. Hắn chỉ ăn một cái, một cái để dành cho mẹ. Vì chắc là cậu nhóc kia nói đúng, mẹ hắn sẽ không chết đâu...

Sau này khi vào lớp 1, Hoàng Cẩm Chính và Vương Dĩnh Nghiên học chung lớp. Hắn phát hiện ra cậu nhóc Vương Dĩnh Nghiên kia sống khá khép kín, có chút lập dị... Nhưng vì người này đã từng cho hắn kẹo... nên hắn chủ động kết bạn trước. Hai người cũng bắt đầu thân thiết từ đó.

Mặc dù chơi cùng nhau nhưng Vương Dĩnh Nghiên rất ít khi nhắc tới gia đình và cũng ít khi mời Hoàng Cẩm Chính đến thăm nhà mình. Gã không nói, Hoàng Cẩm Chính cũng không hỏi.

Nhưng cho tới năm lớp 9, có một đợt Vương Dĩnh Nghiên đã nghỉ học một tuần, Hoàng Cẩm Chính không có cách nào có thể liên lạc với gã. Tới khi đi học lại, Vương Dĩnh Nghiên đã nói Hoàng Cẩm Chính một câu.

"Cuộc sống của tôi tẻ nhạt quá, tôi nghĩ chết đi sẽ thú vị hơn"

Hoàng Cẩm Chính lập tức gạt đi suy nghĩ kia của hắn.

"Sao lại tẻ nhạt được chứ, cuộc sống thú vị lắm, do cậu chưa biết tận hưởng thôi. Như này nhé, giờ cậu nghĩ xem cậu thích nhất điều gì, làm gì khiến cậu vui nhất rồi làm nó, việc gì cũng được, chỉ cần khiến mình sảng khoái thì sẽ yêu đời trở lại"

Vương Dĩnh Nghiên bỗng nhiên cười lớn.

"Hahaaa, phải rồi sống làm những điều mình muốn..." Gã ngừng một chút rồi nói tiếp. "Mấy hôm trước có một thằng nhóc cũng nói với tôi rằng hãy sống và làm những việc khiến mình thấy hạnh phúc cuộc sống sẽ tự nhiên có ý nghĩa"

Hoàng Cẩm Chính nhanh chóng hưởng ứng.

"Phải đấy, phải sống, đừng nghĩ linh tinh nữa"

Sau đó một thời gian Hoàng Cẩm Chính thấy Vương Dĩnh Nghiên cười nhiều hơn trước, gã bảo gã đã tìm thấy thú vui của bản thân, đã có thể giải toả áp lực cuộc sống. Hoàng Cẩm Chính cũng mừng cho gã, có điều cái mang tới niềm vui đó của hắn chính là bạo lực... là hành hạ đánh đập kẻ khác... là trở thành một kẻ đậm máu S thích nắm bắt khống chế người khác trong tay.

Khi đó, Hoàng Cẩm Chính không hiểu rõ những thuật ngữ hay câu từ về bạo lực hay về xu hướng tính dục mà Vương Dĩnh Nghiên nói nhưng dù sao gã vui vẻ sống tiếp là ổn rồi.

Khi biết truyện Vương Dĩnh Nghiên giết người, Hoàng Cẩm Chính có từng nói chuyện, khuyên nhủ gã nhưng có vẻ kẻ cứng đầu này không nghe, nên hắn cũng đành chịu.

Chợt một giọng nói có chút uể oải cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng Cẩm Chính.

"Thế nào? Cũng gần 2 tháng rồi nhỉ. Đã chơi chán con hàng đó chưa"

Hoàng Cẩm Chính biết gã đang nhắc đến ai liền trầm ngâm giây lát. Vương Dĩnh Nghiên tiếp tục lên tiếng.

"Sao ? Con hàng đó ngọt nước thế à ? Cậu lưu luyến nó rồi hả ? Không lỡ đưa cho tôi dùng sao ?"

Khuôn mặt Hoàng Cẩm Chính tối đi mất vài phần.

"Không có... cũng chỉ là một món đồ chơi thôi"

Vương Dĩnh Nghiên nhếch mép đầy mỉa mai.

"Ồ thế mà tôi tưởng cậu lại thích món đồ chơi đấy rồi chứ. Hầy, trông cũng ngon thật đấy nhưng nếu cậu thích tôi đây cũng không cướp của cậu"

Vẻ mặt Hoàng Cẩm Chính càng thêm u ám.

"Tôi không thích, tôi căn bản là không quan tâm, hết hạn đưa cậu dùng, cậu muốn làm gì cũng được"

Vương Dĩnh Nghiên cao hứng nói mang theo giọng điệu châm chọc.

"Tôi còn tưởng cậu lại như 6 năm trước. Cơ mà không thể nào đâu nhỉ. 6 năm trước cậu trở thành một thằng ngu vì một con đàn bà yêu 2 năm. 6 năm sau chắc cậu không thành thằng thất bại một lần nữa vì thân xác của một kẻ có cái thứ lủng lẳng ở giữa chân đâu nhỉ?"

Hoàng Cẩm Chính nói như gằn từng chữ.

"Tôi không thích"

Vương Dĩnh Nghiên cười thật tươi.

"Haha vậy thì phiền cậu dạy bảo món đồ chơi kia một chút. Haizz cậu cũng biết rồi đấy, tôi rất ngại dạy dỗ những món đồ chơi mới, chúng ngu ngốc như lợn và còn thỉnh thoảng lên cơn như chó dại dám cắn lại tôi. Cho nên tôi sợ tôi sẽ làm "hỏng" món đồ chơi đó trước khi kịp sử dụng"

Hoàng Cẩm Chính không nhìn hắn, dùng giọng lạnh tanh đáp lại.

"Cậu muốn tôi dậy cái gì trước"

Vương Dĩnh Nghiên hài lòng cười híp mắt.

"Tâm trạng tôi dạo này không tốt, có thay đổi thú chơi một chút. Gần đây tôi khá ưa *gangbang mong là món đồ chơi của cậu chứa được ít nhất 2 con cu trong người cùng một lúc"

(gangbang : làm tình tập thể)

"Được"

"À đúng rồi suýt chút nữa quên mất. Tôi vẫn như ngày xưa, vẫn cực kỳ ghét kẻ nào cắn răng vào dương vật của mình"

Gã nhướng mày nhìn Hoàng Cẩm Chính.

"Cái này chắc cậu nắm rõ nhất"

Hoàng Cẩm Chính cười, một nụ cười cứng đờ.

"Ừ biết rất rõ, sẽ không làm cậu thất vọng"

———

Đây cũng chính là lý do Hoàng Cẩm Chính bắt Chu Dương miệng trên bú mút một cái sextoy, miệng dưới kẹp chặt con cặc của hắn. Ba ngày trôi qua ngày nào Chu Dương cũng phải tập bú nuốt cặc dù cậu không hề tình nguyện.

Tối đó, Hoàng Cẩm Chính thô bạo túm tóc Chu Dương, nấc mạnh con cặc vào họng cậu. Không chỉ thế ở lỗ dâm của Chu Dương còn đang nhét một cái sextoy 20cm địt liên tục không ngừng.

Chu Dương đau đớn, nước mắt ròng ròng nhưng Hoàng Cẩm Chính hoàn toàn làm ngơ điều đó. Hắn cứ vậy địt mạnh vào cổ họng cậu. Con cặc cũng hắn vừa thô vừa dài, hơn hẳn một bậc so với những cái sextoy hắn cho cậu luyện tập. Chu Dương cố mút, cố nuốt xuống như những gì được dạy.

Nhưng đã hai mươi phút trôi qua, con cặc của Hoàng Cẩm Chính vẫn cứng ngắt trong cổ họng cậu, không có dấu hiệu bắn. Chu Dương quai hàm mỏi nhừ vì phải bú cu liên tục, lỗ dâm ở dưới cũng kêu gào vì mấy ngày nay bị xâm hại quá mức.

Chu Dương thật sự lúc này đã quá mệt mỏi, cậu có chút lơ là vô tình cắn nhẹ một cái vào con cặc của Hoàng Cẩm Chính.

"Chát !"

Hoàng Cẩm Chính rút con cặc ra khỏi miệng Chu Dương rồi vung tay tát xuống khuôn mặt đầy nước mắt kia một cái tát trời ráng...

Chu Dương sững sờ... Aa đau quá.. Hoàng Cẩm Chính đánh cậu, Hoàng Cẩm Chính đánh cậu ư ? Mặt Chu Dương càng lúc càng đỏ, nước mắt dường như càng thêm mất tự chủ chảy xuống không ngừng...

——-

Mọi người ơi mình có viết đồng nhân Nhiên Vãn

Nếu bạn nào đã biết và thích bộ "Husky và sư tôn mèo trắng của hắn" thì vô xem ủng hộ mình nhé ^^

Thanks các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro