Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm trời đã có nắng cứ tưởng hôm nay sẽ nắng to nào ngờ về trưa trời bắt đầu âm u, tới chiều thì đổ mưa lớn. Thời tiết thất thường lòng người thì rối loạn..

Năm đó, Hoàng Cẩm Chính ngồi ở hàng ghế bên ngoài đợi mẹ trong phòng cấp cứu. Khi ấy, hắn rất sợ, hắn sợ mất mẹ. Giờ mẹ hắn cũng đang nằm bên trong, hắn cũng đang ngồi đợi ở hành lang. Khác là mẹ hắn lần này không phải vào phòng cấp cứu nhưng Hoàng Cẩm Chính vẫn đứng ngồi không yên. Hắn đưa tay ôm đầu, ấn đường từ sáng đến giờ luôn nhăn lại.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hắn giật mình, nhìn cái tên hiện lên trên màn hình tay hắn khựng lại. Sao Vương Dĩnh Nghiên lại gọi ? Lẽ nào đã... đã bị đánh chết rồi sao...

Ngón tay hắn run run ấn nút nghe, đến khi nghe thấy tiếng gào khóc ở đầu dây bên kia, hắn nén thở phào. Bàn tay cầm điện thoại thêm phần chắc chắn. Hoàng Cẩm Chính nuốt nước bọt trả lời bằng giọng khô khốc. Đến khi cúp máy, hắn lại run. Dây thần kinh căng lên, mí mắt giần giật, hắn đan chặt hai bàn tay vào nhau để cố giữ bình tĩnh. Đầu hắn lúc này trống rỗng, Hoàng Cẩm Chính không thể nghĩ nổi một lý do để giải thích cho tâm trạng của mình lúc này...

Tối ấy, Thẩm Nhàn đã xuất viện, bà thấy khuôn mặt căng thẳng của Hoàng Cẩm Chính thì liên tục trấn an hắn, còn dỗ dành nói hắn muốn ăn gì sẽ bảo người làm cho hắn. Hoàng Cẩm Chính từ sáng đến giờ chưa bỏ gì vào bụng nhưng lại không cảm thấy đói. Hắn dứt khoát nói rằng muốn nghỉ ngơi muốn ngủ sớm.

Về khuya, trời mưa càng lớn, sét rạch ngang trời, Hoàng Cẩm Chính nằm mê man trên giường, cảm giác chẳng thể ngủ sâu giấc.
Chợt, hắn nghe thấy tiếng khóc thút thít bên tai.

"Hức...em đau lắm...hức... Cẩm Chính cứu em.."

Hoàng Cẩm Chính nghe động giật mình mở mắt ra. Hắn quả thật phải can đảm lắm mới không hét thành tiếng.

Là Chu Dương, Chu Dương mắt đầy máu đang trần truồng nằm cạnh hắn !

Khuôn mặt trắng trẻo của Chu Dương giờ đẫm máu nhưng không phải do bị đánh vào mặt mà những giọt máu kia đều chảy ra từ mắt của Chu Dương. Cậu đang khóc ra máu !

Chu Dương vốn đã gầy giờ nhìn chẳng khác nào da bọc xương, mặt đầm đìa máu, hơi thở thoi thóp đang giơ tay về phía hắn, cầu xin sự cứu giúp.

"Cứu em... hức... em bị đánh. Cẩm Chính em đau quá !"

Không hiểu sao, có thể do bị giật mình Hoàng Cẩm Chính hơi dịch người lại. Hành động nhỏ này của hắn rơi vào đôi mắt đẫm huyết lệ của Chu Dương. Nét mặt Chu Dương đờ ra mất một giây rồi đột ngột biến đổi.

"Ha ha ha! Hoàng Cẩm Chính! Hoàng Cẩm Chính! Anh không yêu em sao ? Anh nói chơi em rất sướng mà không tiếc thương em chút nào sao ? Ha ha ha Hoàng Cẩm Chính... aaa ha ha ha"

Chu Dương cười điên dại, máu không còn chảy ra từ khoé mắt mà cả mũi cả miệng đều bắt đầu nhỏ máu. Chu Dương như con rắn độc bò tới đè lên người Hoàng Cẩm Chính. Máu của cậu rơi tí tách xuống mặt xuống cổ hắn. Khuôn mặt méo mó vặn vẹo của Chu Dương phóng đại trước mặt hắn.

"Tại sao anh lại đẩy em vào chỗ chết !? Ha hức... tại sao lại muốn em bị đánh chết...aa!? Aaa Hoàng Cẩm Chính em đã nói là em thích anh mà !!! Hoàng Cẩm Chính !?"

Chu Dương lúc này chẳng rõ đang khóc hay cười. Cậu điên cuồng gào thét vào mặt hắn. Hoàng Cẩm Chính đáy lòng đau thắt, hắn thiều thào gọi tên cậu nhưng dường như Chu Dương không hề nghe thấy.

"Dương Dương, đừng vậy.. Bé con, anh..."

"Đoàng"

Một tiếng sấm vang rền, Hoàng Cẩm Chính bật dậy từ giấc mộng. Trán hắn vã mồ hôi, hắn thở hổn hển, hai mắt rã rời, chân tay vẫn còn khẽ run rẩy. Hắn nhanh như cắt nhìn sang bên cạnh mình. Không có Chu Dương ờ đây, hắn đang ngủ một mình...

Hoàng Cẩm Chính chống tay lên trán. Phải rồi giờ Chu Dương đang ở chỗ Vương Dĩnh Nghiên, làm sao có thể nằm ngủ cạnh hắn chứ. Nhưng ở cùng Vương Dĩnh Nghiên thì... aa không thể chết ngay được đâu. Hắn biết tính cách của Chu Dương. Cậu ngoan ngoãn, nhu mì, dễ bảo và... cũng rất sợ đau... Chắc chắn cậu sẽ nín nhịn mà nghe theo hơn nữa Vương Dĩnh Nghiên có vẻ rất có hứng thú với cậu. Gã sẽ không giết Chu Dương khi mới đón cậu về nửa ngày đâu...

Hoàng Cẩm Chính cứ nghĩ rồi nghĩ, tay vô thức cầm điện thoại, đến khi hắn sực tỉnh thì đã nhấn số gọi cho Vương Dĩnh Nghiên từ bao giờ.

"Alo, gì thế ? Haizz mới đưa cho tôi dùng nửa ngày đã thấy tiếc rồi à ?"

Vương Dĩnh Nghiên trả lời bằng giọng lười biếng, có chút ngái ngủ. Hoàng Cẩm Chính liếc nhìn đồng hồ, giờ đang là 12 rưỡi, Vương Dĩnh Nghiên bình thường không ngủ sớm vậy.

"Giờ đã ngủ rồi sao ?"

Vương Dĩnh Nghiên vừa ngáp vừa với đùa cợt.

"Ừ, phải ngủ sớm chứ, phải ngủ sớm thì mới đẹp trai haha"

Hoàng Cẩm Chính nhíu mày, không hiểu nổi tên điên này. Nhưng nghe giọng điệu của Vương Dĩnh Nghiên thì chắc hẳn tâm trạng gã đang rất tốt. Hmm... có lẽ mới "nếm thử" mùi vị của Chu Dương nên tâm tình rất tốt. Vậy cũng có thể kết luận được phần nào Chu Dương vẫn ổn.

"Ừ, ngủ sớm, cúp máy đây"

Hoàng Cẩm Chính ngắt điện thoại luôn không cho Vương Dĩnh Nghiên thêm cơ hội nói lời nhảm nhí. Hắn lại tiếp tục ngả lưng xuống gối muốn nghỉ ngơi thì ngoài có tiếng gõ cửa.

"Con ngủ chưa ?"

Là Thẩm Nhàn - mẹ hắn.

Hoàng Cẩm Chính mở cửa, thấy mẹ mang đến một đĩa trái cây.

"Mẹ ngủ cả ngày trong viện rồi, giờ không ngủ được. Dì giúp việc bảo con cả ngày nay chưa ăn gì, mẹ sợ con sẽ đói"

Hoàng Cẩm Chính thực sự không thấy đói lắm nhưng chợt nhớ lại giấc mơ vừa rồi hắn nhanh chóng nghĩ ra lý do biện hộ. Có lẽ do hắn đói nên mới mơ giấc mơ kỳ lạ như vậy. Thế nên hắn lấy ngay miếng táo cho vào miệng để lót dạ.

"Con có tâm sự gì à ?"

Hoàng Cẩm Chính bị nói trúng tim đen giật mình nhìn mẹ. Thẩm Nhàn cười.

"Mẹ nói đúng rồi nhỉ ? Con trai mẹ sao thế ? Nói ra đi, biết đâu mẹ có thể giúp"

Hoàng Cẩm Chính cúi đầu cười cười.

"Không có gì đâu mẹ, là chút chuyện linh tinh thôi"

Thẩm Nhàn không đáp ngay mà trầm ngâm nhìn Hoàng Cẩm Chính. Đây là con trai duy nhất của bà, từ lúc sinh con bà đã nghỉ luôn công việc bên ngoài, cũng không thuê bảo mẫu mà chỉ một mình chăm sóc cho nó từng tý một. Thẩm Nhàn biết rõ, con trai bà là một đứa ưu tú, từ nhỏ đã rất thông minh, lớn lên thì tài trí hơn người kèm thêm việc là đại thiếu gia của Hoàng gia, Hoàng Cẩm Chính làm cái gì cũng vô cùng thuận lời, rất hiếm khi bà thấy con trai mang vẻ phiền muộn như bây giờ. Rồi Thẩm Nhàn cũng nhận ra điều gì đó bà nói.

"Tiểu Chính, con có muốn nghe chuyện tình của mẹ năm xưa không ?"

Hoàng Cẩm Chính hơi bất ngờ, mẹ chưa bao giờ kể những chuyện này cả. Nhưng dù sao giờ nằm xuống chưa chắc hắn đã ngủ được nên cũng gật gù đồng ý.

Thẩm Nhàn nhắm mắt lại trong giây lát rồi kể lại với chất giọng dịu nhẹ đượm buồn.

"Ai cũng nói mẹ và ba con là thanh mai trúc mã thích nhau từ nhỏ nhưng thật ra mẹ từng yêu một người khác"

Hoàng Cẩm Chính mở to mắt, vậy là ba mẹ hắn không phải tình đầu của nhau, không phải là dành cả tuổi thơ, tuổi trẻ, tuổi xuân ở bên nhau và yêu nhau. Thẩm Nhàn lại nói tiếp.

"Hồi đại học mẹ có yêu thầm một chàng trai rất ôn nhu rất ấm áp hệt như ánh mặt trời. Ông bà ngoại con gia thế như nào con cũng biết, mẹ hồi trẻ cũng rất tự tin về nhan sắc của mình, khi đó mẹ chắc đến 10 phần sẽ chiếm được trái tim chàng trai đó. Nhưng rồi mẹ bị từ chối, mẹ đã rất tức giận, mẹ đã vì lòng tự trọng to lớn của mình mà từ bỏ. Không chỉ từ bỏ mẹ còn khiến cho chàng trai đó phải trải nghiệm vết thương lòng mà mẹ gánh chịu. Sau này mẹ đã rất hối hận và luôn tự trách... Cẩm Chính à, mẹ không biết con gặp phải vấn đề gì cơ mà nếu là chuyện tình cảm thì đừng như mẹ. Đừng vì chút ích kỷ của bản thân mà làm tổn thương người con yêu, hãy trao đi tình thương yêu thật nhiều, phải biết thứ tha,...mẹ không muốn sau này con cũng sẽ đau đớn tự trách như mẹ... Mẹ bây giờ..."

"Bà chủ ! Cậu chủ !"

Một tiếng gọi thất thanh kèm tiếng đập cửa ầm ầm cắt ngang câu chuyện của Thầm Nhàn.

Người nọ gõ liên hồi vào cửa phòng Hoàng Cẩm Chính, sau đó tự ý mở cửa mà chạy sộc vào. Hoàng Cẩm Chính hôm nay đầu óc rối bời khó chịu đang muốn mắng tên người làm này vài kêu thì thấy cậu ta hai mắt đỏ lên, miệng thở hổi hển, nói lắp bắp.

"Bà chủ ! Cậu chủ ! Ông chủ...ông chủ qua đời rồi !"

————

Sang tuần có bìa mới mọi người nhé :vv giờ dùng tạm cái bìa kia vậy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro