Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giai Hậu cái này cho cậu !"

Thẩm Nhàn ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, tay cầm một hộp bánh handmade đưa cho cậu trai đối diện.

"Ơ tớ..."

Chu Giai Hậu đeo kính cận, mái tóc hơi rối, mặt hồng hồng xấu hổ. Anh không biết trả lời đại tiểu thư trước mặt thế nào...

Thẩm Nhàn thì tự tin có thừa, xinh đẹp như cô, ai có thể từ chối được chứ, trước giờ cũng chưa ai từ chối cô hết. Hơn nữa suốt thời gian qua thành ý của cô dành cho anh, anh cũng đã sớm biết.

"Bánh gì đấy, cho tôi ăn nhé !"

Hoàng Cẩm Tư từ đâu đi tới chụp lấy hộp bánh trong tay Thẩm Nhàn, rất nhanh bóc ra còn cắn một miếng lớn.

Thẩm Nhàn không kịp ngăn cản, bánh tặng Chu Giai Hậu bị ăn mất, cô tức tối ném cặp sách về phía Hoàng Cẩm Tư.

"Ăn cái đầu cậu đấy mà ăn !"

Hoàng Cẩm Tư cười cười không đáp, Thẩm Nhàn giận dỗi không thèm nhìn hắn nữa quay sang định nói vài câu với Chu Giai Hậu thì không ngờ anh đã chuồn mất từ bao giờ.

Thẩm Nhàn bực tức không thôi. Cô lườm Hoàng Cẩm Tư cháy mắt, sau đó còn đánh một cái vào vai hắn.

"Cái tên đáng chết nhà cậu !"

Nói rồi cô quay ngoắt đi. Hoàng Cẩm Tư cũng không đuổi theo chỉ khẽ lắc đầu. Hắn còn lạ gì tính tình của cô nàng này nữa, hờn giận vài bữa là hết thôi...

Thẩm Nhàn mang theo nét mặt bực dọc trở về lớp học. Bạn thân cô nhìn thấy nhận ra ngay.

"Thôi, tớ thấy Chu Giai Hậu có gì hay ho đâu mà cậu lại thích đến thế cơ chứ ? Thích Hoàng thiếu có phải hơn không ? Rõ ràng hai người là thanh mai trúc mã của nhau mà..."

Thẩm Nhàn không đáp chỉ khẽ thở dài. Cô và Hoàng Cẩm Tư chơi cùng nhau từ ngày nhỏ rồi cứ thân thiết đến tận khi lên đại học. Ai cũng gán ghép cô với Hoàng Cẩm Tư nhưng Thẩm Nhàn biết rõ cả 2 chỉ là bạn thân, chỉ vậy không hơn không kém. Huống hồ Hoàng Cẩm Tư còn có một bí mật... hắn là gay ! Cho nên chuyện cô và Hoàng Cẩm Tư hoàn toàn không có khả năng...

Thẩm Nhàn giờ đã là sinh viên năm cuối. Suốt 4 năm đại học cô yêu thầm anh chàng mọt sách hiền lành Chu Giai Hậu. Bình thường đều là người ta thầm thương trộm nhớ cô, đây chính là lần đầu tiên cô yêu đơn phương ai đó. Gần 4 năm nay, Thẩm Nhàn chỉ dám âm thầm ở xa nhìn Chu Giai Hậu hay nghĩ cách, nhờ người giúp đỡ anh rất nhiều chuyện một cách ngẫu nhiên nhưng cũng vô tình tinh ý để lộ ra chút sơ hở để anh có thể đoán được Thẩm đại tiểu thư đang để ý mình.

Hiện tại chỉ còn một tháng nữa sẽ tốt nghiệp, Thẩm Nhàn lấy hết dũng khí để công khai theo đuổi anh. Chu Giai Hậu nhút nhát, ngại ngùng, anh không dám từ chối Thẩm đại tiểu thư nhưng cũng không thể nhận lời yêu của cô chỉ đành mặc cô lẽo đẽo sau lưng mãi, thỉnh thoảng cô hỏi sẽ đáp cô vài lời khách sáo...

Hôm nay, Thẩm đại tiểu thư đích thân xuống bếp làm bánh để tặng cho Chu Giai Hậu. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, đây chính là món quà đầu tiên cô đường đường chính chính tặng cho anh, nhất định phải tự tay làm, có thế anh mới thấy được sự chân thành của cô...

Vậy mà lại bị cái tên Hoàng Cẩm Tư ở đâu ra phá hỏng ! Lần này Thẩm Nhàn thề sẽ giận hắn cả tháng mới thôi !!!

———

Thẩm Nhàn bám lấy Chu Giai Hậu hơn ba tuần giờ chỉ còn một tuần nữa là kỳ thi tốt nghiệp nhưng tình hình giữa Thẩm Nhàn và Chu Giai Hậu vẫn giậm chân tại chỗ khiến cô vô cùng lo lắng, cô sợ rằng sau khi tốt nghiệp sẽ không còn cơ hội thấy anh nữa. Mối tình đơn phương cô đồn bao tâm huyết cứ vậy mà kết thúc vô vị như này cô nhất định không đồng ý !

———

Chu Giai Hậu rất chăm chỉ, để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng nên tối nào anh cũng ở trong thư viện trường một mình đến khuya. Thẩm Nhàn biết được điều này, cô quyết định liều mạng, tối nay sẽ ở lại để tỏ tình với Chu Giai Hậu. Bị từ chối hay gì cô cũng sẽ chấp nhận, nhưng dù sao đây cũng là người cô yêu suốt 4 năm, ít nhất trước khi chia xa, cô cũng sẽ nhắm mắt mà lao tới hôn anh một cái để bù đắp cho những cô đơn trống trải tích tụ trong cô thời gian qua. Thế nhưng tối đó đến thư viện Thẩm Nhàn lại nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này cô cũng không quên...

Hoàng Cẩm Tư đang hôn Chu Giai Hậu trong thư viện !

Hoàng Cẩm Tư một tay xoa nắn cánh mông cong của Chu Giai Hậu, một tay đặt ở sau gáy anh , cứ vậy mà hôn xuống... vô cùng mạnh bạo, vô cùng mãnh liệt...

Chu Giai Hậu bị đối phương "tấn công" dồn dập cũng không hề phản kháng, khuôn mặt trắng trẻo của anh đỏ bừng, mắt khép hờ hưởng thụ, thậm chí còn vươn tay ôm vòng qua cổ Hoàng Cẩm Tư, cực kỳ thân mật.

Trong không gian yên tĩnh của thư viện buổi tối muộn, tiếng nước bọt, tiếng răng môi quấn quýt ám muội phát ra rất rõ ràng...

Hoàng Cẩm Tư hôn đến mức môi của Chu Giai Hậu hơi sưng đỏ mới chịu buông ra. Nhưng hắn không dừng lại ở đó, hắn cúi xuống mút mát xương quai xanh tinh xảo, rồi hôn lên tai, lên cằm anh. Chu Giai Hậu yếu ớt đẩy hắn ra.

"Um... dừng ở đây không được ?"

Hoàng Cẩm Tư ngẩng mặt lên, tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Chu Giai Hậu. Giọng hắn khàn khàn ngập mùi dục vọng.

"Ở đây không được ? Vậy tức là tý nữa về phòng anh được phép địt chết em đúng không, bảo bối dâm đãng... ?"

"Đừng nói thế...umm"

Hoàng Cẩm Tư dứt lời lại dồn người Chu Giai Hậu vào góc tường mà ngậm lấy đôi môi của đối phương một lần nữa...

Chứng kiến hết một màn này, Thẩm Nhàn chết lặng...

Cô không quan tâm người sau lưng có phát hiện ra mình, có nhìn trông thấy mình hay không, cô quay người chạy trối chết...

Khi về được đến phòng của mình cô sững người mất nửa ngày... Thẩm Nhàn bàng hoàng... suy sụp... Bạn thân hơn 20 năm của cô cùng tình đầu cô yêu thầm gần 4 năm đang yêu nhau !

Thẩm Nhàn bật khóc, lòng cô đau đớn, ruột gan như đang bị cắn xé. Sau phút yếu lòng ngồi nơi khóc tường khóc nức nở, Thẩm Nhàn bỗng đứng phắt dậy. Tiếp đó cô như phát điên, bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng.

Mắt Thẩm Nhàn đỏ sọng, nước mắt giàn giụa. Cô đau ! Cô hận ! Cô oán hận 2 người bọn họ ! Hoàng Cẩm Tư là bạn thân của cô, cô yêu Chu Giai Hậu, hắn biết rõ hơn ai hết ! Đoạn tình cảm cô dành cho Chu Giai Hậu 4 năm nay dù gần đây cô mới lộ mặt nhưng úp mở lâu như thế Chu Giai Hậu có ngốc cũng nhận ra Thẩm đại tiểu thư thích mình. Bọn họ... cả hai người bọn họ chắc chắn đều biết ! Vậy là suốt 4 năm qua Thẩm Nhàn cô trở thành trò cười trong mắt bọn họ ! Bọn họ coi tình cảm của cô là thứ rác rưởi, bọn họ coi khinh, bọn họ không thèm đếm xỉa tới ! Thẩm đại tiểu thư cô là lá ngọc cành vàng, cao cao tại thượng. Cô theo đuổi Chu Giai Hậu đã là quá hạ mình rồi thế mà giờ đây còn bị chơi đùa, bị thành trò tiêu khiển của người khác !

Thẩm Nhàn đau đớn, hận thù cứ thế đổ tới, tràn đầy lồng ngực. Cô nghiến răng nghiến lợi, hai mắt long sòng sọc, bọn họ không được phép giẫm đạp lên tấm lòng của cô mà hạnh phúc, cô nhất định sẽ không để yên cho bọn họ ! Bọn họ làm đau cô một, cô sẽ bắt họ trả lại mười !!!

——-

Vào lễ tốt nghiệp năm đó, Thẩm Nhàn tìm cách bỏ thuốc Hoàng Cẩm Tư...

Thẩm Nhàn ngồi trên người bạn thân từ bé của mình từ từ cởi áo lót. Cô cúi xuống cởi từng nút áo sơ mi của Hoàng Cẩm Tư, nụ cười trên mặt cô vặn vẹo.

"Hoàng Cẩm Tư... mọi người xung quanh ai cũng nói chúng ta rất đẹp đôi... nói chúng ta là trời sinh một cặp... Vậy giờ hãy biến những lời đó thành thật đi !"

Thẩm Nhàn sau ấy đã có thai. Thẩm gia uy lực vô cùng lớn, Hoàng gia không phải là đối thủ của họ. Trước sức ép của Thẩm gia, Hoàng Cẩm Tư đứng trước hai sự lựa chọn : cưới Thẩm Nhàn chịu trách nhiệm với cô hoặc chối bỏ cái thai, Hoàng gia phá sản...

Kết hôn cùng Hoàng Cẩm Tư, Thẩm Nhàn thoả mãn. Cô đã thành công khiến cả 2 người họ nếm mùi đau khổ ! Cô đã có thể khiến hai người bọn họ cả đời này không thể ở bên nhau ! Khi ấy Thẩm Nhàn nghĩ vậy, Thẩm Nhàn sung sướng vì điều đó mà không hay đó là quyết định khiến cả cuộc đời cô thay đổi, cô độc, u tối, không lối thoát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro