Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung sống với người không yêu mình làm sao có thể hạnh phúc ? Thẩm Nhàn cứ tự lừa dối bản thân rằng cô đã trả thù thành công, trả thù xong chắc chắn sẽ thoả mãn. Nhưng giờ cô không hề cảm nhận được sự thoả mãn đó...

Hoàng Cẩm Tư không rõ sự tình, hắn luôn nghĩ là do mình say, mình nhầm lẫn, một chút nghi ngờ với Thẩm Nhàn cũng không có. Dù không yêu cô nhưng vì cái nghĩa vì trách nhiệm của một người cha, người chồng Hoàng Cẩm Tư dù có chút cứng ngắt vẫn đối xử với Thẩm Nhàn tốt hết sức có thể. Có điều dù như nào đây cũng không phải người hắn yêu, hắn vẫn không thể dồn hết toàn tâm toàn ý cho cô được...

Trong những ngày bên nhau, Thẩm Nhàn không ít lần nhìn thấy ánh mắt suy tư, đau buồn của chồng, cô cũng chột dạ, cũng nghĩ xem bản thân liệu có quá đáng hay không. Nhưng cuối cùng cô vẫn gạt ngay đi coi như không trông thấy.

Sau khi Hoàng Cẩm Chính ra đời, cuộc sống đơn điệu của Thẩm Nhàn mới có thêm chút màu sắc. Con cái quả là sợi dây thần kỳ thiêng liêng nhất gắn kết tình cảm giữa cha mẹ. Chồng cô vì con mà ở nhà cũng nhiều hơn, Thẩm Nhàn có phần nào cảm thấy được an ủi... Sống lâu trong cái đầm ấm hạnh phúc như một gia đình thật sự ấy, Thẩm Nhàn đã động lòng với Hoàng Cẩm Tư... Cô đã yêu một lần nữa... Nhưng rồi khi Hoàng Cẩm Chính lớn lên, thời gian con trai ở cạnh cô không còn nhiều nữa, Hoàng Cẩm Tư lúc nào cũng công việc, rất ít khi về nhà.

Thẩm Nhàn một mình trong góc tối, nhắm mắt lại cảm nhận cuộc hôn nhân của mình dần trở nên ảm đạm, ảm đạm đến mức đáng sợ... Có lẽ cô lại tiếp tục một lần nữa yêu đơn phương... một lần nữa sống trong cô độc mòn mỏi...Thẩm Nhàn đợi chờ người ta ban phát cho cô một chút mật ngọt dù là giả tạo hay gượng ép cô đều khát khao có nó...

Sau này việc Hoàng Cẩm Tư ngoại tình, Thẩm Nhàn cũng biết. Cô cũng đã nổi điên, cũng đã đập đồ y như năm đó nhưng khác ở chỗ lần này cô lại không làm gì cả. Năm tháng trôi qua khiến Thẩm Nhàn bớt đi cái nóng nảy, liều lĩnh của tuổi trẻ... Thẩm Nhàn nhớ tới ánh mắt, nhớ tới những tiếng thở dài của chồng,... cô đã chọn cách buông xuôi... Hoàng Cẩm Tư là gay, Thẩm Nhàn không thể giữ người này chung thủy mãi với mình cô được. Hoàng Cẩm Tư cũng có những nhu cầu cá nhân của hắn, cũng cần được giải toả.

Nhưng Thẩm Nhàn không thể ngờ được rằng người Hoàng Cẩm Tư vụng trộm bên ngoài chính là Chu Giai Hậu !

Đọc bức thư tay Hoàng Cẩm Tư viết, Thẩm Nhàn không ngừng run rẩy. Chu Giai Hậu bị cưỡng bức, sau đó bỏ đi thì gặp tai nạn, nặng đến nỗi suýt nữa mất mạng, hiện tại đã ổn nhưng vụ tai nạn đã ảnh hưởng đến não bộ nên giờ trí óc của Chu Giai Hậu chỉ tương đương đứa trẻ lên mười mà thôi !

Năm đó Hoàng Cẩm Tư về nhà trong chiếc sơ mi dính đầy máu là do hắn đã tìm và tự tay giết chết tên tài xế taxi khốn nạn dám động vào người của hắn...

Trong lá thư Hoàng Cẩm Tư thú nhận mọi chuyện với Thẩm Nhàn còn không ngừng xin lỗi vì không thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng với bà. Việc Thẩm Nhàn bị sảy thai năm xưa đến giờ Hoàng Cẩm Tư trong lòng vẫn luôn day dứt. Còn về Chu Giai Hậu... Hoàng Cẩm Tư chấp nhận trở thành một kẻ bội bạc chứ không thể bỏ mặc Chu Giai Hậu một mình được...

Thẩm Nhàn khóc, bà hiểu Hoàng Cẩm Tư đã phải đau đớn, nội tâm đã phải dày xé ra sao. Cả cuộc đời Hoàng Cẩm Tư và Chu Giai Hậu đều bị bà làm thành một mớ rối loạn. Hoàng Cẩm Tư đến lúc chết vẫn không được biết sự thật, vẫn luôn coi mình là kẻ có tội. Còn Chu Giai Hậu bây giờ nhìn bà ngơ ngơ ngác ngác đầu óc cũng chẳng nghĩ được gì mấy, đã trở thành một kẻ ngốc.

Thẩm Nhàn khóc vì day dứt khóc vì hối hận khóc vì bà đã gián tiếp khiến 2 người đàn ông bà yêu đều có một cái kết thật thảm. Bà cứ khóc như vậy bà thương người rồi lại thương bản thân mình... Hoàng Cẩm Tư và Chu Giai Hậu vĩnh viễn thuộc về nhau ! Quá khứ hay hiện tại bà luôn là kẻ dư thừa, kẻ cô độc, một kẻ đơn phương vừa đáng thương vừa đáng trách... Có lẽ cả cuộc đời này Thẩm Nhàn sẽ không bao giờ hiểu được, không bao giờ cảm nhận được thứ xa xỉ như tình yêu...

Hoàng Cẩm Chính lúc lâu sau mới ngồi dậy, đôi mắt vẫn mang màu đỏ, hắn nhìn Thẩm Nhàn rồi tự đứng nhích sang một bên để bà đến gần Hoàng Cẩm Tư hơn. Ánh mắt hắn đảo sang nhìn người đàn ông trung niên ngồi cạnh giường ba.

"Chú là... là bạn của ba cháu sao ?"

Hoàng Cẩm Chính nhìn người đàn ông nọ, bạn của ba hắn biết không ít nhưng chưa từng gặp người này bao giờ. Dù khẳng định là chưa từng gặp nhưng Hoàng Cẩm Chính nhìn người nọ không khỏi thấy rất quen mắt.

"Tôi... tôi... ba cậu ? Là ai thế ?"

Chu Giai Hậu lắp bắp đáp, dường như anh không hiểu người thanh niên trước mắt đang nói gì.

Hoàng Cẩm Chính chỉ tay người nằm trên giường.

"Cháu là Hoàng Cẩm Chính. Cháu là con trai của ông ấy"

Chu Giai Hậu ngỡ ngàng giây lát rồi bình ổn lại chậm chạp ngại ngùng mà nói.

"Tôi... tôi là bảo bối của anh ấy"

Thẩm Nhàn nghe thấy, chớp mắt thật sâu một cái... Đã qua bao năm rồi Hoàng Cẩm Tư vẫn gọi Chu Giai Hậu bằng cái tên thân mật như vậy...

Hoàng Cẩm Chính trợn mắt, còn tưởng mình nghe nhầm. Hắn tiến lên một bước suýt không kìm chế được mà túm lấy cổ áo Chu Giai Hậu.

"Bảo bối ? Chú bị mất trí hả ? Chú có biết vợ con ông ấy đang đứng ở đây không hả !?"

Thẩm Nhàn vội túm lấy tay Hoàng Cẩm Chính lôi ra ngoài.

"Tiểu Chính ! Ra đây ngay cho mẹ"

Chu Giai Hậu bị doạ sợ im như thóc, thanh niên kia quá mức hung dữ, không hiểu sao lại nổi nóng như vậy.

"Mẹ, mẹ buông tay con ra ! Người đàn ông kia là ai !? Là tình nhân..."

"Phải !! Chính là vậy đó ! Con định làm cái gì hả !?"

Thẩm Nhàn lớn tiếng, Hoàng Cẩm Chính lập tức thu lại lanh vuốt. Hắn cúi đầu thì thầm.

"Mẹ... chuyện này... mẹ sớm đã biết ?"

"Ừ"

Thẩm Nhàn không nặng không nhẹ mà đáp.

"Vậy...vậy tại sao mẹ !?"

"Mẹ từng làm những chuyện rất độc ác..."

Bà nói từ từ nói ra tội ác của mình với con trai bằng giọng nhàn nhạt, đượm buồn. Nói xong lòng bà nhẹ hẳn đi, bà như trút đi được nỗi lòng mà luôn chôn giấu suốt hơn 20 năm.

"Tiểu Chính nên là con..."

"Mẹ !"

Hoàng Cẩm Chính ôm lấy mẹ thật chặt, giọng hắn có chút run.

"Con, con dù thế nào cũng sẽ không bỏ rơi mẹ !"...

Tang lễ diễn ra theo di nguyện của Hoàng Cẩm Tư, ông không muốn về quê, cũng chỉ muốn đám tang có ba người bọn họ. Ông chỉ muốn được chôn ở căn biệt thư ngoại ô nơi ông sống nốt những ngày cuối đời cùng Chu Giai Hậu. Ông đã dự tính trước khi chết sẽ về thăm vợ con một lần rồi sẽ lại về đây, về cạnh người ông yêu.

Sau tang lễ Hoàng Cẩm Chính vẫn cứ trầm mặc, trong lòng hắn quá rối loạn, quá chồng chéo. Hắn không biết gỡ rối từ đâu mà cũng gần như đã kiệt sức không thể gỡ nổi. Chợt có người ngồi xuống cạnh hắn, Hoàng Cẩm Chính nghĩ là mẹ nên cũng không lên tiếng. Nhưng rồi một bàn tay giơ ra trước mặt hắn bên trên còn có một cái kẹo.

"Cho cậu này"

Hoàng Cẩm Chính ngẩng đầu lên người ngồi cạnh hắn là Chu Giai Hậu. Hắn quay đầu ra hướng khác giọng thờ ơ.

"Chú đưa tôi cái này làm gì !?"

Chu Giai Hậu ngây ngô đáp.

"Tôi thấy cậu buồn nên cho cậu kẹo. Ngày trước lúc tôi buồn anh ấy cũng hay đưa kẹo cho tôi..."

Hoàng Cẩm Chính quay lại nhìn người bên cạnh. Chu Giai Hậu quả thật đã bị ảnh hưởng về não bộ, giờ tâm trí chỉ như một đứa trẻ, nói chuyện không chút ý tứ tế nhị nào. Hoàng Cẩm Chính khẽ thở dài rồi cũng đưa tay nhận lấy cái kẹo.

"Sao ba tôi mất, chú không khóc ? Chú không buồn sao ?"

Nghe câu hỏi Chu Giai Hậu đột nhiên mỉm cười, nụ cười thật ấm áp mà hiền hậu. Hoàng Cẩm Chính ngớ người ra, nụ cười này... so với người kia thật sự quá giống !

"Anh ấy không thích tôi khóc. Anh ấy nói tôi phải luôn cười vì chúng tôi sẽ gặp lại ! Anh ấy nói kiếp này chúng tôi bỏ lỡ nhau nhưng đến kiếp sau chắc chắn sẽ không như vậy nữa !"

Hoàng Cẩm Chính nhìn ánh mắt kiên định của Chu Giai Hậu, chua xót nói.

"Chú có hiểu kiếp sau là gì không ?"

Chu Giai Hậu vẫn cười.

"Tôi không biết... nhưng anh ấy hứa kiếp sau nhất định sẽ gặp lại tôi, sẽ không bỏ lỡ nhau nữa. Tôi sẽ ở đây chờ anh ấy..."

Hoàng Cẩm Chính im lặng... bỏ lỡ nhau sao... Hắn nhìn Chu Giai Hậu nhưng trong lòng lại mường tượng ra một người khác với khuôn mặt giống vậy tới bảy phần. Hắn nghĩ tới Chu Dương...

Đột nhiên lồng ngực hắn đau nhói... Có phải kiếp này hắn và Chu Dương đã bỏ lỡ nhau rồi không... Hoàng Cẩm Chính lại nhớ đến giấc mơ mấy ngày trước, tay hắn trở nên lạnh buốt, đầu hắn đau như sắp nổ tung,... Hoàng Cẩm Chính bỗng rơi vào trạng thái hoảng loạn... bé con của hắn, Chu Dương của hắn bây giờ có ổn không ?

Hắn đứng phắt dậy bước đi, nhưng đi được hai bước lại dừng.

"Chú định sẽ ở đây... ở đây đến kiếp sau sao ?"

Chu Giai Hậu gật đầu.

"Ừ sẽ ở đây đợi anh ấy đến đón"

Hoàng Cẩm Chính nhìn chằm chằm Chu Giai Hậu, nghe người nọ nói sẽ chờ lòng hắn thắt lại. Có lẽ bây giờ Chu Dương cũng đang chờ hắn tới đón...

Hoàng Cẩm Chính nói với mẹ vài câu rồi vội vã lên phi cơ về nước.

Ngồi trên máy bay tâm hắn vẫn lao xao. Đầu lại căng ra suy nghĩ. Ba hắn và người đàn ông kia thật lòng yêu nhau, hứa hẹn kiếp sau gặp lại, hứa hẹn kiếp sau không bỏ lỡ còn hắn và Chu Dương là mối quan hệ gì... ?

Hoàng Cẩm Chính đặt tay lên trán nghĩ lại từng mẩu truyện, nhớ lại từng dòng hồi ức. Hắn nhớ đến lần đầu tiên gặp Chu Dương bé nhỏ gầy yếu bị ức hiếp, nhớ lần thứ hai gặp lại ở hẻm tối, nhớ lần gặp lại sau năm năm,... nhớ... hắn nhớ từng câu chuyện nhỏ giữa hai người, hắn nhớ mỗi lần cạnh Chu Dương trái tim hắn đều loạn nhịp...

Hoàng Cẩm Chính nhắm mắt lại, đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận nhịp đập cuồng loạn ở nơi đây. Đầu hắn chợt vang lên câu tỏ tình của Chu Dương đêm đó. Môi hắn không tự chủ mà mấp máy cái gì đó, sau ấy thì thầm thành tiếng.

"Bé con... anh cũng thích, anh cũng thích em !"

————

Có bìa mới rồi nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro