Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuống sân bay, Hoàng Cẩm Chính vội vàng vừa đi vừa bấm điện thoại.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời..."

Đây là cuộc gọi thứ 5 của hắn tới Vương Dĩnh Nghiên. Hoàng Cẩm Chính biết Vương Dĩnh Nghiên không phải là kẻ ưa tắt điện thoại trừ khi gã đang "hành sự" hoặc có việc gì bận rộn lắm. Khả năng cao là đang lăn lộn hưởng lạc nhưng Hoàng Cẩm Chính thật sự mong mỏi lần này sẽ rơi vào trường hợp thứ hai hơn.

Hắn bước thật nhanh, hắn muốn gặp Chu Dương càng sớm càng tốt. Bỗng đi qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm ở sân bay, một góc nhỏ trong cửa hàng đã thu hút sự chú ý của hắn. Cửa hàng này có bán những chiếc vòng đan bằng chỉ đỏ trên gắn mảnh đá chứa dạ quang phát sáng chính là loại vòng tay đôi của hắn và Chu Dương !

Nhắc đến vòng tay, Hoàng Cẩm Chính thật sự muốn vả vào mặt mình vài cái, vòng tay mua cùng Chu Dương hắn đã ném vào thùng rác bệnh viện rồi. Giờ hắn đang rất gấp để gặp bé con của hắn, để đón cậu về nhưng nếu không thấy vòng tay Chu Dương chắc chắn sẽ rất thất vọng.

Hoàng Cẩm Chính tất nhiên không mong muốn điều đó, hắn lao vào góc cửa hàng, lật tìm chiếc vòng tay có hình mặt trăng trong gần trăm chiếc vòng ở đây.

"Đây rồi !"

Hoàng Cẩm Chính vô thức reo lên như đứa trẻ được cho quà. Hắn thanh toán rồi vội lên xe, vừa đi vừa đeo lại vòng tay cho mình. Hoàng Cẩm Chính tự nhủ.

"Bé con, đợi anh ! Anh đến đón em ngay bây giờ ! Em nhất định sẽ không sao !"

Ô tô dừng bánh trước dinh thự trắng, vệ sĩ ở đây đều đã quen thuộc Hoàng Cẩm Chính nên không ai ngăn cản cả.

Hoàng Cẩm Chính một mạch đi qua vườn hoa, xông thẳng vào cửa chính. Nơi này lúc nào cũng vậy, tối tăm âm u, thiếu dưỡng khí. Hoàng Cẩm Chính nhìn không rõ xung quanh, hắn lên tiếng.

"Dĩnh Nghiên ! Vương Dĩnh Nghiên cậu đâu rồi !!"

Một âm thanh mệt mỏi cách đó không xa truyền đến.

"Cái gì mà la lối thế ?"

Vương Dĩnh Nghiên hình như đang ngủ gật trên sofa bị tiếng gọi của Hoàng Cẩm Chính làm sực tỉnh.

Gã vươn tay bật đèn lên. Dưới đôi mắt vẫn hơi khép hờ của Vương Dĩnh Nghiên là một quầng thâm mờ mờ, có vẻ gã đang thiếu ngủ.

Hoàng Cẩm Chính đưa mắt nhìn, thấy bộ dạng đang ngái ngủ, quần áo không chỉnh tề, đầu tóc cũng rối loạn của bạn mình thì hơi bất ngờ. Tên này cực kỳ coi trọng ngoại hình thật hiếm khi nhìn thấy gã lôi thôi như vậy.

Cơ mà điều đó không quan trọng, Hoàng Cẩm Chính vào ngay chủ đề chính.

"Cậu nhốt Chu Dương ở phòng nào ?"

Vương Dĩnh Nghiên lười biếng mở mắt, cười một tiếng rồi chẹp miệng.

"Ha... quả đúng như tôi đoán. Cậu động lòng với vật nhỏ đó rồi"

Hoàng Cẩm Chính không phản bác, hắn một mực nói tiếp, hắn rất muốn được gặp Chu Dương.

"Thật xin lỗi Dĩnh Nghiên nhưng người này không thể tặng cho cậu được. Chu Dương đâu rồi, tôi đến đón em ấy về"

Vương Dĩnh Nghiên uể oải vươn vai đứng dậy vẫn giữ cái giọng ngái ngủ mà nói một cách cộc lốc.

"Đi rồi"

Hoàng Cẩm Chính rùng mình, trái tim đang treo trên ngọn cây của hắn lung lay sắp rơi bộp xuống đất.

"Cậu... cậu làm gì em ấy rồi..."

Phản ứng mạnh mẽ của Hoàng Cẩm Chính đều thu hết vào mắt Vương Dĩnh Nghiên. Hắn lắc đầu nhè nhẹ vẫy tay ra hiệu Hoàng Cẩm Chính đi theo mình.

"Không làm gì cả, không chết"

Hoàng Cẩm Chính khẽ thở ra theo sau lưng Vương Dĩnh Nghiên đi tới căn phòng cuối hàng lang, sâu trong dinh thự - nơi điều giáo nô lệ.

Cánh cửa mở ra, đèn bật lên trong phòng có 6 nô lệ đang nằm trên đất. Kẻ đang bất động nằm yên do kiệt sức, kẻ đang cúi gằm mặt ăn thức ăn cho chó trên sàn nhà, cái mông cậu ta vểnh lên trong lỗ đít có một cái sextoy ở sau là đuôi chó, còn có mấy kẻ khác thì đang thủ dâm. Tất cả trông thấy Vương Dĩnh Nghiên đều co rúm lại, dập đầu xuống đất.

Hoàng Cẩm Chính bước tới ngó nhìn tìm thân ảnh nhỏ bé kia nhưng không thấy. Hắn quay lại phía Vương Dĩnh Nghiên như muốn chất vấn.

"Tôi bảo đi rồi mà, tôi thấy cậu có vẻ không nhìn tận mắt sẽ không tin nên đưa cậu tới đây"

Hoàng Cẩm Chính ngỡ ngàng.

"Tại sao cậu lại thả em ấy"

Vương Dĩnh Nghiên mỉm cười.

"Vì tôi có bảo bối của tôi rồi"

Nói rồi gã đưa Hoàng Cẩm Chính lên một tầng trên của dinh thự. Hoàng Cẩm Chính ngu người không hiểu gì hết, sao Vương Dĩnh Nghiên lại dẫn hắn lên phòng ngủ ?

Cánh cửa mở ra, có một thân hình gầy gò trắng trẻo đang nằm trên giường, người này nhìn từ xa cực kỳ quen mắt. Hoàng Cẩm Chính kêu lên rồi vội bước lại giường.

"Bé con... Chu...Chu An !?"

Vương Dĩnh Nghiên dựa lưng vào cửa cười như không cười.

"Cậu có bé con của cậu sao tôi lại không có bảo bối của tôi ?"

Hoàng Cẩm Chính lại sốc lần nữa. Vương Dĩnh Nghiên và Chu An đây là...... thật sự không thể tin được !

Vương Dĩnh Nghiên chậm rãi nói tiếp.

"Từ 4 ngày trước Chu An tới thay thế Chu Dương, tôi đã thả người rồi"

"Vậy... vậy tại sao... thôi bỏ đi hiện giờ em ấy đang ở đâu ?"

Vương Dĩnh Nghiên đã thả người, tức là Chu Dương không sao cả... Bé con của hắn bình yên rồi ! Hoàng Cẩm Chính xúc động ăn nói lộn xộn.

Vương Dĩnh Nghiên gần như đã mất kiên nhẫn với hắn.

"Làm sao tôi biết được, muốn thì tự đi tìm đi, thằng điên này !"

Hoàng Cẩm Chính luống cuống muốn vụt ra ngoài ngay lập tức, nhưng được nửa chừng hắn ngoảnh lại.

"Cậu nhóc này... cậu định làm gì với Chu An"

Vương Dĩnh Nghiên nhếch mép giơ tay ra ký hiệu. Tay trái gã làm ra một hình tròn, tay phải giơ ra ngón chỏ rồi chọc ngón tay vào vòng tròn (👉🏻👌🏻)

"Chịch đến khi sinh con cho tôi thì thôi"

Hoàng Cẩm Chính lúc này thật sự không đủ sức để can ngăn gã mà kể cả có nói chưa chắc Vương Dĩnh Nghiên đã nghe. Cơ mà thấy gã gọi Chu An là bảo bối rồi còn để cậu nhóc nằm trong phòng ngủ của mình Hoàng Cẩm Chính cũng có chút an tâm. Hắn lại vội vã rời đi, đi tìm Chu Dương của hắn...

Hoàng Cẩm Chính vừa rời đi, nét mặt Vương Dĩnh Nghiên trầm xuống. Gã đã quen che giấu cảm xúc, không phải vì sĩ diện hay gì chỉ đơn giản đây là thói quen từ nhỏ của gã. Vương Dĩnh Nghiên từ khi nhận thức được mọi thứ xung quanh gã đã hiểu rằng tỏ ra yếu đuối, buồn tủi gã cũng sẽ không nhận được một lời an ủi nào mà chỉ nhận được tiếng cười mỉa mai của người khác.

Bỗng, Chu An um a vài tiếng, ấn đường nhăn lại, có vẻ cậu gặp ác mộng.

Vương Dĩnh Nghiên đến ngồi bên mép giường, gã cau mày không biết nên làm gì.

"Sao thế này... đừng nhăn mặt vậy nữa..."

Sau đó, gã dùng ngón tay xoa xoa ấn đường, muốn khuôn mặt đang khó chịu của Chu An dịu xuống.

Hành động của Vương Dĩnh Nghiên hết sức ngốc nghếch, gã thậm chí không biết dịu dàng vỗ về Chu An mà lại đi ấn ấn mặt cậu, miệng thầm thì kêu cậu ngủ đi đừng cau có nữa.

Cách hành xử này khiến gã giống như một tên không bình thường nhưng ngẫm kỹ lại thấy thật đáng thương.

Vương Dĩnh Nghiên không biết dỗ dành Chu An vì trong suốt hơn hai mươi năm qua gần như đêm nào gã cũng gặp ác mộng nhưng từ nhỏ đến lớn không có một lần Vương Dĩnh Nghiên được trấn an, được an ủi.

———

Hoàng Cẩm Chính đến nhà Chu Dương, cửa ngoài khoá, hắn đến từ xa đã gọi, sau đó điên cuồng đập cửa.

"Bé con ! Chu Dương ! Là anh Hoàng Cẩm Chính ! Anh xin lỗi, em ra gặp anh có được không !? Bé con anh xin lỗi..."

"Ồn ào quá, làm loạn cái gì đây !?"

Một bác hàng xóm cạnh nhà Chu Dương bị tiếng gọi của Hoàng Cẩm Chính làm phiền liền lên tiếng. Hoàng Cẩm Chính cũng rất lễ phép hỏi han.

"Cậu thanh niên ở đây chuyển đi rồi, hai hôm trước đã chuyển đi. Chắc mai ngày kia là có người khác đến thuê đấy"

Hoàng Cẩm Chính đờ người ra... chuyển đi, Chu Dương đi mất rồi sao. Ha... lần thứ hai rồi, năm năm trước hắn vội vàng đến tìm cậu, cậu đi mất, năm năm sau hắn lại điên cuồng tìm cậu tiếp, cậu lại không ở đây...

Hoàng Cẩm Chính ôm trán, hắn đang rất hối hận, đang vô cùng tự trách. Khi vừa xuống xe hắn đã dự tính khi thấy Chu Dương nhất định sẽ ôm ghì lấy cậu, hôn cậu, giữ cậu trong lòng để nâng niu bảo vệ. Hoàng Cẩm Chính muốn hứa với cậu rằng sau này hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa, sẽ yêu thương chiều chuộng cậu suốt đời...

Trôi qua gần một tuần, Hoàng Cẩm Chính tra theo chứng minh nhân dân để tìm người, vì nếu muốn đến thành phố khác chắc chắn phải dùng đến chứng minh nhân dân để mua vé tàu. Nhưng đã qua từng đấy thời gian Hoàng Cẩm Chính vẫn không có bất cứ thông tin gì của Chu Dương cả. Hắn chìm đắm trong nỗi ăn năn day dứt.

Hoàng Cẩm Tư mất, Hoàng Cẩm Chính trở thành người đứng đầu Hoàng thị, công việc chồng chất. Dù vậy Hoàng Cẩm Chính lại thấy may mắn, hắn làm việc như điên không kể đêm ngày khiến nhân viên phát sợ. Vùi đầu vào công việc, chỉ có thế, hắn mới bớt có thời gian để đau buồn, để nhớ Chu Dương. Đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm xúc rối loạn như vậy, so với lần chia tay với Kim Vũ Gia còn đau khổ hơn mấy phần.

Đêm ấy, đã hơn một giờ khuya, Hoàng Cẩm Chính không muốn về nhà, liền lái xe đi trên đường một cách vô định. Nhưng không ngờ, chiếc ô tô của hắn lại dừng bánh trước ngôi nhà mà Chu Dương đã chuyển đi.

Hoàng Cẩm Chính bước xuống xe, thấy cổng nhà đã được sửa sang lại, trước cổng còn trồng thêm cây nữa, có lẽ đã có người mới đến ở rồi.

Hắn dựa lưng vào tường, châm một điếuj thuốc. Khói thuốc lá phả ra còn xen cả mùi rượu, tên điên này chắc uống say rồi không muốn quay về nhà, cứ thế mơ màng lái xe đến đây.

Hoàng Cẩm Chính hút hết điếu này đến điếu khác, cứ đứng im như vậy mà hút hết cả một bao thuốc. Hắn chợt ngẩng mặt lên trời, hôm nay trời không nhìn thấy trăng, bầu trời âm u đến cực điểm. Hoàng Cẩm Chính bỗng cười sau đó tiếng cười lạc dần đi, cũng chẳng rõ hắn đang phát ra âm thanh gì nữa.

Hắn vứt điếu thuốc cuối cùng xuống đất, rồi liếc nhìn chiếc vòng trên tay, hắn nói, giọng khản đặc.

"Mặt trời đi rồi...... trăng không còn toả sáng nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro