Chap 3 (bú cu, sextoy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra đây không phải lần đầu tiên Chu Dương phải đối mặt với tình cảnh thế này. Khi không còn cha mẹ, bị tin đồn ác ý vây quanh, anh em Chu Dương luôn bị những đứa trẻ xung quanh bắt nạt.

Thay vì cam chịu như Chu Dương, Chu An lại vùng lên, sẵn sàng đánh những kẻ dám động tới mình. Chính vì lý do này số lần Chu An đánh nhau ở trường không hề ít khiến cho bà nội liên tục phải lên trường nói chuyện với giáo viên.

Khi người phụ nữ kia bỏ đi Chu An nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh trai mà lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi. Cậu bé sợ anh giận mình, đang muốn tìm cách chuộc lỗi với anh thì bỗng Chu Dương bảo.

"Em có muốn chuyển nhà không An An ?"

Từ khi mẹ mất, bị sống trong sự chỉ trỏ từ người ngoài Chu Dương đã luôn muốn đi khỏi nơi đây. Chu Dương đi làm thêm tích góp tiền một phần cũng là để dành cho việc chuyển nhà sau này.

Hiện tại bà nội cũng đã không còn, căn nhà hiện tại đang ở cũng chỉ là nhà thuê, cậu chẳng còn lý do gì để lưu luyến cái nơi để lại bao nỗi đau cho anh em cậu cả.

Chu An cũng không muốn ở lại nên nghe anh trai nói vậy liền gật đầu đồng ý ngay. Mặc dù đã tính toán đủ tiền để có thể sống vài tháng kể cả khi cậu không thể tìm được việc làm ngay nhưng quyết định chuyển đi với 2 đứa trẻ 15 và 12 tuổi vẫn vô cùng táo bạo.

Chu Dương làm thủ tục cho em trai nghỉ học, cả 2 anh em định bụng hết hạn thuê nhà tháng này liền chuyển đi.

———

Khi tìm được thông tin của bé con, Hoàng Cẩm Chính có chút bực bội. Bé con của hắn mới 15 tức là phải đợi đến tận 3 năm nữa, hắn cứ mong Chu Dương đi học muộn một năm hay gì đó để thời gian rút ngắn đi.

Tuy nhiên đổi lại Hoàng Cẩm Chính qua điều tra và thuê người theo dõi đã chụp được vô số ảnh của Chu Dương. Hắn ngồi trước máy tính zoom ảnh vào cặp mông căng mọng như trái đào của cậu. Ngắm nghía một lúc Hoàng Cẩm Chính thấy bụng dưới có chút nóng, hắn cương rồi.

"Con mẹ nó chỉ nhìn mông qua lớp quần mà đã hứng lên"

Hoàng Cẩm Chính chửi thầm.

Vì bản tính ham sắc dục nên Hoàng Cẩm Chính luôn có người làm ấm giường. Từ khi nhìn trúng Chu Dương hắn cho người tìm những nam nhân có vóc người và cái mông to như cậu đến để chơi đùa.

Hôm nay cũng đã chuẩn bị sẵn, Hoàng Cẩm Chính vừa cầm điện thoại nói một câu thì vài phút sau cánh cửa phòng hắn mở ra, một nam nhân trần truồng bò từ ngoài vào, quỳ dưới chân hắn.

Nam nhân kia làn da trắng mịn, chân tay mảnh khảnh, cái mông vừa tròn vừa cong. Nam nhân ghé sát miệng vào đũng quần Hoàng Cẩm Chính, dùng răng cắn lấy khoá quần hắn kéo xuống.

Hoàng Cẩm Chính cũng đã cởi sẵn cúc quần nên trước mặt nam nhân kia bây giờ là một chiếc boxer đen căng phồng. Nam nhân vội vàng liếm láp con cặc của Hoàng Cẩm Chính qua lớp vải của chiếc boxer.

Hoàng Cẩm Chính rất biết cách gây khó dễ cho người khác. Muốn bú cặc hắn thì trước hết phải tiết nước bọt liếm ướt boxer sau đó mới được liếm tới côn thịt ở trong. Nhưng hôm nay Hoàng Cẩm Chính có chút gấp gáp hắn trầm giọng.

"Trực tiếp bú"

Nam nhân nhận lệnh nhanh chóng dùng miệng ngậm lấy vải mềm của chiếc boxer kéo xuống rồi ngậm lấy con cặc lớn bên trong. Nơi đó của Hoàng Cẩm Chính quá to nam nhân há miệng hết cỡ cũng không thể nuốt được hết chỉ bú được một nửa côn thịt.

Tiếng "chóp chép" dâm mỹ vang lên, nam nhân khéo léo bú liếm không để cho răng mình chạm vào dương vật của cậu thiếu niên đang ngồi trên ghế.

Hoàng Cẩm Chính thấy nam nhân không bú được hết cặc mình liền tốt bụng vươn tay túm tóc cậu ta kéo mạnh một cái. Con cặc tức thì đi hết vào trong khoang miệng, địt vào cổ họng nam nhân.

Cậu trai kia nước mắt ứa ra, khuôn mặt đỏ hồng, thật muốn nôn dị vật trong cổ ra mà không dám. Nam nhân vẫn mải miết bú con cặc thô to trong miệng che giấu đi nỗi thống khổ của mình.

Cậu ta dường như muốn lấy lòng Hoàng Cẩm Chính nên cong eo vểnh cái mông to tròn của mình lên, lắc lắc cái mông cho Hoàng Cầm Chính chiêm ngưỡng.

Ở khe mông của nam nhân lúc này đã ươn ướt, lỗ đít cậu ta đã chảy nước dâm. Cái mông vừa trắng vừa nhiều thịt không ngừng đung đưa làm cho nước dâm vung vãi. Nhưng tiếc rằng Hoàng Cẩm Chính không hề nhìn cậu ta, mắt hắn vẫn đang dán vào màn hình máy tính ngắm nhìn bé con xinh đẹp kia.

Chợt, Hoàng Cẩm Chính cúi xuống nhìn thấy cái mông dâm đầy nước làm hắn trở lên hưng phấn lạ thường. Hắn nắm đầu nam nhân đẩy hông địt vào miệng cậu ta. Nam nhân phát ta tiếng rên "ưm..a" thống khổ sau đó là tiếng cầu hoan đứt đoạn trong cổ họng.

"ưmm.. Hoàngg.. Hoàn..g.. thiếu.. ư..a... địt... mồm... thật... umm... sướngg"

Hoàng Cẩm Chính nghe tiếng rên nhếch mép cười rồi bỗng nghĩ ra cái gì đó hắn vẫn giữ nguyên một tay cố định đầu nam nhân để nấc cặc vào một tay lại vòng xuống cằm bóp lấy khuôn mặt cậu ta. Nam nhân lúc này mặt đã đầy nước mắt nhưng miệng vẫn dâm đãng mà rên rỉ.

Hoàng Cẩm Chính dùng sức bấu mạnh ngón tay lên mặt cậu ta, nam nhân bị đau bất ngờ ré lên một tiếng, muốn né tránh. Nhưng cậu ta sức lực quá nhỏ so với Hoàng Cẩm Chính. Hắn nấc thêm chục cái vào miệng nam nhân rồi bắn.

Nam nhân vừa bị đau vừa suýt sặc vì lượng tinh dịch quá lớn nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nuốt sạch. Có vài giọt tràn ra khỏi khoé môi, vãi xuống đất, cậu trai sợ hãi vội cúi đầu liếm sạch tinh dịch trên sàn nhà, không dám để sót một chút nào.

Hoàng Cẩm Chính túm tóc ngửa mặt nam nhân lên đối diện với mình. Trên khuôn mặt đỏ gay toàn nước mắt kia lưu lại 5 dấu móng tay rớm máu.

Hoàng Cẩm Chính nhìn tác phẩm mình vừa tạo ra có chút không hài lòng. Khuôn mặt này thật thua xa với bé con mắt đầy nước kéo tay áo hắn xin tha mấy hôm trước. Hắn chán ghét hất đầu nam nhân ra, mặc kệ cậu ta đang cố nén giọng khóc thút thít.

Hoàng Cẩm Chính đi đến ngăn tủ lấy ra một cái sextoy bằng nhựa, dài cỡ 18 cm cùng một đoạn dây chuyên dụng. Hắn lôi xềnh xệch nam nhân kia, ném lên giường dùng dây thành thục trói chân tay lại rồi cầm cái sextoy trực tiếp cắm vào cái lỗ đít đang chảy nước của cậu ta.

Mặc dù có nước dâm bôi trơn nhưng bị cái sextoy quá lớn cắm lút cán vào trong khiến nam nhân hét lên một tiếng. Hoàng Cẩm Chính không quan tâm, hắn bật công tắc sextoy lên mức to nhất rồi chỉnh lại trang phục đi đến cửa định ra ngoài. Nam nhân hốt hoảng kêu rên.

"Hoàng... aaa... thiếu... tha... aa... ưmm... đau quáaa"

Hoàng Cẩm Chính bỏ ngoài tai tiếng kêu van kia, xuống dưới nhà lấy xe muốn ra ngoài. Hắn đột nhiên muốn gặp bé con của hắn, muốn xem thử một nơi như nào đã sinh ra một mỹ nhân xinh đẹp như vậy.

———

Chu Dương lúc này đang ở chỗ làm thêm. Cậu sắp chuyển đi, không biết đến nơi mới sẽ gặp phải chuyện gì nên bây giờ cậu đang cật lực kiếm tiền, thêm được tí nào hay tí đó. Chu Dương làm phục vụ bàn ở một quán đồ nướng, đến tận 11h quán mới đóng cửa nên giờ cậu vẫn chưa thể về nhà.

Mặc dù làm việc ở đây sẽ thỉnh thoảng gặp những kẻ say xỉn trêu trọc thậm chí còn bóp mông cậu nói ra những lời thô tục nhưng ở đây mức lương rất ổn, bà chủ cũng tốt tính nên Chu Dương vẫn ngoan ngoãn kiên trì làm việc.

Hôm nay khách đặc biệt đông, Chu Dương đến tận 11h30 mới từ chỗ làm về nhà. Quán nướng cách nhà cậu không xa và để tiết kiệm Chu Dương đi bộ về. Gần về đến nhà, Chu Dương ngơ ngác nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ cách cổng nhà cậu một đoạn.

Trước kia khi còn mẹ, Chu Dương sống trong một căn nhà khá khang trang nhưng khi không còn ba mẹ vấn đề tài chính trong nhà đi xuống nghiêm trọng. Đã vậy giữa năm, bà nội còn bị bệnh nặng một trận, phải nhập viện chữa trị mấy tháng trời. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ Hạ Kiều, Chu Dương bán đi căn nhà cũ và đến thuê một căn nhà nhỏ ở đây.

Khu này toàn nhà dành cho lao động nghèo thuê ở, gia đình Hạ Kiều, ba mẹ chỉ làm công nhân thôi cũng đã được tính là khá giả ở đây rồi. Vì thế rất hiếm khi có những chiếc xe đắt tiền như kia đỗ ở đây.

Chu Dương đang nơm nướp lo sợ, tưởng rằng lần này Chu An đánh nhau với một thằng nhóc nhà giàu nào đó làm họ tìm đến tận nhà đòi tiền bồi thường.

Cậu đi chầm chậm đến nhà mình, vừa đi vừa suy nghĩ xem lát nữa phải nói với người ta ra sao, rồi không biết phải tốn tiền bồi thường tầm nào. Đầu óc đang không chú ý xung quanh, khi bước chân tới con hẻm nhỏ ngay sát nhà mình, Chu Dương bất ngờ bị một cánh tay to lớn ôm lấy eo kéo vào bóng tối.

Cậu giật mình định kêu lên thì bị một bàn tay che kín miệng cậu lại. Bàn tay quá lớn không chỉ che đi phần miệng mà còn che hết cả phần mũi khiến cho Chu Dương khó thở "ư" lên một tiếng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro