Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Cẩm Chính từng nghe một câu thoại trên một bộ phim đam mỹ nào đó "Khi người ta yêu nói muốn làm người bình thường rồi bỏ rơi ta thì lúc đó mỗi ngày chính là 10.000 năm*". Hắn không để ý vế đầu nhưng vế sau làm lòng hắn thắt lại. Người đó bỏ hắn đi... thời gian với hắn dài vô tận... dài hơn cả 10.000 năm...

Hoàng Cẩm Chính ngồi trong phòng riêng phê duyệt tài liệu. Hắn đắm chìm trong công việc, chỉ có công việc mới giúp hắn thấy thoải mái hơn.

"Chủ tịch, hồ sơ báo cáo tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ"

Hoàng Cẩm Chính ngẩng lên nhìn là thư ký của hắn Nhạc Duyên. Mỗi lần thấy người này Hoàng Cẩm Chính đều nén thở dài. Hoàng thị là một tập đoàn lớn để leo lên vị trí thư ký chủ tịch không hề dễ dàng, Nhạc Duyên làm được điều này một phần là nhờ khuôn mặt của cậu. Nhạc Duyên mang vẻ mặt dịu dàng ôn hoà... có chút giống với người trong lòng của Hoàng Cẩm Chính.

"Có tin tức gì về Chu Dương không ?"

Nhạc Duyên chững lại một giây nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh trả lời hết sức tự nhiên.

"Không có thưa chủ tịch"

Hoàng Cẩm Chính xua tay ý bảo Nhạc Duyên ra ngoài, hắn lại ôm đầu thở dài lần nữa. Đã lâu vậy rồi mà không thể tìm được Chu Dương.

......

Hôm đó Hoàng Cẩm Chính như thường ngày ở công ty đến khuya, hắn luôn là người về muộn nhất. Bình thường Nhạc Duyên sẽ chuẩn bị tài liệu cần thiết để hắn giải quyết rồi mới ra về. Nhưng hôm nay Hoàng Cẩm Chính hoàn thành xong đống hồ sơ tài liệu của cả tuần sau vẫn không muốn về nhà... Hắn sợ khi về hắn sẽ không ngủ nổi, sẽ bị dày xéo bởi nỗi nhớ Chu Dương.

Hoàng Cẩm Chính rời phòng làm việc, hắn gàn dở đi loay quanh công ty nhìn góc làm việc của từng nhân viên một thấy chỗ nào chưa gọn gàng vừa mắt thì sắp xếp lại cho họ. Hắn đường đường là chủ tịch là người có quyền hành cao nhất ở đây mà lại đi dọn bàn giúp nhân viên. Hoàng Cẩm Chính hắn chẳng qua là đang cảm thấy quá buồn chán, quá cô đơn, hắn làm việc phải làm việc để quên đi...

Đi một vòng công ty, lúc này đã quá 12h đêm, Hoàng Cẩm Chính quay lại phòng làm việc thu xếp để về nhà. Bỗng khi đi qua bàn làm việc của Nhạc Duyên, hắn dừng lại. Hắn đi dọn dẹp bàn cho tất cả nhân viên, thế mà quên mất góc bàn của thư ký thân cận.

Hoàng Cẩm Chính tới chỗ bàn làm việc, Nhạc Duyên là người rất gọn gàng sạch sẽ, bàn làm việc của cậu ta gần như chút bụi cũng không có chứ đừng nói là bừa bộn. Hoàng Cẩm Chính liếc nhìn định quay đi luôn nhưng chợt thấy một tờ giấy ở ngăn kéo tủ dưới bị thò ra ngoài, chắc do Nhạc Duyên quá vội vàng đóng ngăn kéo nên không để ý.

Hoàng Cẩm Chính cầm lên định cất lại thì đồng tử chợt co rút. Hắn rút phắt tờ giấy ra xem, tay run run không dám tin vào mắt mình. Đây... là thông tin về Chu Dương !

Hàng ngày hắn vẫn luôn hỏi Nhạc Duyên thông tin về bé con, nhưng cậu ta đều bảo không có.

Hoàng Cẩm Chính không hay biết rằng mỗi lần từ phòng hắn đi ra Nhạc Duyên biểu cảm trên mặt liền trùng xuống.

Chủ tịch của cậu ta vừa tài giỏi lại đẹp trai là người thừa kế của cả một gia tài kếch xù ai nhìn mà không động lòng cho được. Nhạc Duyên ngẩn ngơ tiếc nuối, người tuyệt vời như thế mà cứ mãi luỵ tình làm cậu ta một chút cơ hội cũng không có.

Nhạc Duyên bước tới bàn làm việc của mình mở ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu, ánh mắt ảm đạm vô cùng. Thực ra tin tức về Chu Dương, Nhạc Duyên sớm đã tìm được.

Cố chủ tịch Hoàng Cẩm Tư năm xưa rất hay làm từ thiện, ông từng xây rất nhiều nhà tình thương, trường học và bệnh viện ở những vùng hẻo lánh để giúp đỡ dân nghèo nơi đây. Tình cờ một bệnh viện Hoàng Cẩm Tư cho xây có một trường hợp bệnh nhân rất đặc biệt. Người này là nam nhưng lại mang thai rồi hạ sinh một đứa trẻ, điều quan trọng hơn là người này tên là Chu Dương !

Nhạc Duyên tự nhận mình không phải thánh mẫu, không tốt đến mức báo tin này cho Hoàng Cẩm Chính để hai người họ đoàn tụ bên nhau. Cậu ta cũng từng đến thám thính, nhìn thấy Chu Dương đang sống cùng một cô gái trẻ, cuộc sống cũng có vẻ rất hoà thuận yên ổn. Nếu cái người tên Chu Dương kia không có Hoàng Cẩm Chính vẫn sống tốt như thế thì chủ tịch của cậu ta cũng nên buông xuôi thôi, cả hai cùng cho nhau một cuộc đời mới. Nhạc Duyên lấp liếm cho sự ích kỷ của bản thân và luôn tìm cách giấu nhẹm với Hoàng Cẩm Chính.

Hoàng Cẩm Chính đọc từng dòng chữ mà không khỏi bàng hoàng... Bé con... bé con của hắn có khả năng mang thai còn sinh con rồi nữa. Nếu vậy... nếu vậy hắn và Chu Dương đã có con với nhau rồi !!!

Hoàng Cẩm Chính mừng như điên, hắn cười lớn, lâu lắm rồi hắn chưa vui đến vậy. Hắn vội vàng xuống tầng hầm lấy xe. Hắn không đợi được nữa, phải đi gặp Chu Dương, hắn còn muốn gặp cả con trai hắn nữa... muốn gặp ngay bây giờ !

Hắn đi suốt một đêm, khi đến nơi đã là 7h sáng nhưng hắn không hề thấy mệt mỏi, vì hắn biết bé con đang rất gần hắn rồi. Hoàng Cẩm Chính lần mò theo địa chỉ tìm được mà đến một gian nhà cho thuê nhỏ.

Đến nơi rồi hắn lại hồi hộp. Gặp Chu Dương hắn phải làm gì đây, hắn có nên quỳ xuống ngay lập tức xin lỗi cậu không ? Hay là hắn sẽ tới ôm hôn cậu trước ? Hay là nên đè cậu ra mà...

Hoàng Cẩm Chính vừa mừng vừa lo lắng, hắn đứng trước cửa mất 5 phút mới quyết định bấm chuông. Chuông cửa vang lên mấy hồi nhưng không thấy người ra mở cửa.

"Nhà người ta đi làm hết rồi cậu đến tìm ai ?"

Dì hàng xóm từ nhà đi ra hỏi Hoàng Cẩm Chính. Người phụ nữ này đã ngoài 50 nước da bánh mật đang ôm trong tay một đứa trẻ chỉ khoảng 3-4 tháng tuổi.

"Dì có biết người nhà này làm ở đâu không ạ"

Dì hàng xóm một tay ôm đứa bé một tay phe phẩy quạt trả lời ngay.

"Anh chồng làm nhiều việc lắm nhưng giờ này chắc đang đứng thu ngân ở cửa hàng tiện lợi gần chợ. Còn chị vợ nay mới là sinh viên. Ôi... hai vợ chồng nhà nó vừa hiền vừa ngoan mỗi tội vất vả quá cơ !"

Hoàng Cẩm Chính không nghe hết câu đã vội quay đi... cửa hàng tiện lợi... cửa hàng tiện lợi... giờ hắn chỉ cần tới đó là có thể gặp được bé con rồi.

"Này cậu kia đứng lại !"

Dì hàng xóm gọi lớn, Hoàng Cẩm Chính cũng dừng bước chân.

"Cậu với vợ chồng nhà này có quan hệ gì ?"

Hoàng Cẩm Chính cứng họng, quan hệ gì bây giờ ? Hắn có đọc kỹ giấy tờ ở chỗ Nhạc Duyên, Chu Dương hiện tại đang ở cùng Hạ Kiều nhưng Chu Dương là gay lại còn mang thai con hắn, Hoàng Cẩm Chính tin hai người bọn họ không có gì với nhau. Dì hàng xóm này có lẽ thấy họ ở cùng nên hiểu lầm thôi. Có điều trước câu hỏi của dì hàng xóm, Hoàng Cẩm Chính không biết trả lời sao... Hắn có thể nói dối là bạn nhưng hắn không muốn ! Chu Dương là người hắn yêu, hiện tại còn đã sinh con cho hắn, mối quan hệ giữa hai người không thể là bạn bè được ! Chu Dương đúng ra nên gọi là vợ hắn !!

Thấy Hoàng Cẩm Chính ậm ờ không nói dì hàng xóm tiếp lời ngay.

"Là họ hàng đúng không ?"

"Dạ ?"

"Chắc là họ hàng rồi thằng bé Thuận Phúc trông y hệt cậu"

Hoàng Cẩm Chính hơi ngây người không hiểu... Dì hàng xóm cười cười nói tiếp.

"Thuận Phúc là con trai của cặp vợ chồng này đấy. Chắc cậu là họ hàng ở xa rồi, chứ ở gần chắc chắn không đến nỗi không biết tên thằng bé"

Hoàng Cẩm Chính bây giờ mới a lên một tiếng. Thuận Phúc là tên con trai hắn... hắn đúng là một người cha vô trách nhiệm... đến tên con trai cũng không biết...

"Vậy... cặp... cặp vợ chồng vắng nhà thì đứa con để ai trông ?"

Dì hàng xóm nâng đứa bé trong tay lên.

"Tôi trông chứ ai ! Tôi thân với nhà họ lắm, ngày nào tôi cũng bế Thuận Phúc cả"

Hắn chớp mắt vài cái tiến lên vài bước nhìn đứa trẻ trong tay người phụ nữ kia trong lòng trào lên một niềm xúc động...

Đây là con trai hắn ! Là con của hắn và Chu Dương ! Đây sẽ là cầu nối thiêng liêng không thể cắt đứa giữa hai người họ...

Hoàng Cẩm Chính ôm lấy đứa trẻ từ tay của dì hàng xóm. Thuận Phúc ngủ rất say nãy giờ nằm im thin thít thế mà khi hắn vừa ôm nó, nó như biết cảm nhận liền quay đầu về phía hắn, cọ cọ trán vào lồng ngực hắn, rồi ngoan ngoãn ngủ tiếp.

Hắn mở to mắt nhìn đứa trẻ. Thuận Phúc có sống mũi rất cao và thẳng, đôi mắt loan* thon dài, nét mặt cũng mơ hồ từa tựa hắn, đứa trẻ này sau này chắc chắn sẽ giống hắn một chút không sai lệch !

Hoàng Cẩm Chính cẩn thận ôm con, trên miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Cháu với cặp vợ chồng này không có quan hệ họ hàng máu mủ gì nhưng với đứa trẻ này thì có !"

————

Câu thoại "Khi người ta yêu nói muốn làm người bình thường rồi bỏ rơi ta thì lúc đó mỗi ngày chính là 10.000 năm*" là trong phim đam mỹ Dear Ex (2018) của Trung Quốc.

Mắt loan : đầu mắt tròn, mắt to, thon dài về phía sau. Người có mắt loan thường có số vô cùng giàu có, tướng sang, phú quý đủ đầy, là người lương thiện, ăn nói ngọt ngào ( mắt loan này Thuận Phúc theo gen của Hoàng Cẩm Chính )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro