Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đăng bù chap hôm chủ nhật

———-

Cánh cửa kính từ từ mở ra, cậu nhân viên trong quần thu ngân đang ghi chép hoá đơn gì đó lập tức đứng dậy.

" X shop xin chào...a...anh..."

Khoảnh khắc thấy cậu trái tim hắn hẫng mất một nhịp. Ánh mắt nhìn cậu say mê không thể rời đi. Yết hầu hắn khẽ nhấp nhô... Hoàng Cẩm Chính dù bên ngoài có đứng đắn có ăn mặc lịch thiệp như nào thì khi đứng trước Chu Dương hắn lại trở về đúng bản chất... hắn yêu thích Chu Dương... và cũng thèm khát cậu không thôi.

"Bé con..."

Nhìn thấy Hoàng Cẩm Chính, Chu Dương không tự chủ mà bước lên một bước, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn. Đã gần một năm rồi... cậu không gặp hắn. Trong suốt một năm đó, có rất nhiều truyện xảy ra, có rất nhiều thứ thay đổi chỉ có tình yêu cậu dành cho hắn không chút mai một đi. Đó cũng là nỗi niềm luôn canh cánh trong lòng cậu...

Chu Dương khẽ ho ra một tiếng lấy lại bình tĩnh.

"Quý khách muốn mua gì ?"

"Anh nhớ em !"

Chu Dương khựng lại, cậu không ngờ rằng khi gặp lại Hoàng Cẩm Chính sẽ nói với cậu như vậy...

"Không mua hàng thì anh vui lòng đi cho"

Hoàng Cẩm Chính nắm lấy tay cậu, đôi mắt chút đỏ. Chu Dương bối rối nhìn hắn, Hoàng Cẩm Chính nhận ra sự lo lắng qua cái nhìn của cậu. Hắn khẽ cười thì ra trong lòng bé con vẫn còn chỗ cho hắn.

Chu Dương như bị nụ cười của hắn mê hoặc. Hoàng Cẩm Chính vẫn như xưa, cười lên vô cùng đẹp...

Ngơ ra 2 giây, Chu Dương liền rụt tay lại quay mặt đi không nhìn hắn nữa.

"Anh rất mệt... muốn ngủ... nhưng anh sợ khi mở mắt ra em lại đi mất..."

Chu Dương im lặng... Hoàng Cẩm Chính lại nói tiếp.

"Anh đã thức trắng cả đêm qua để tìm em..."

"Thời gian không có em anh thật sự rất khổ sở..."

"Anh không ngừng dằn vặt bản thân vì đánh mất em..."

"Anh..."

"Thế đó là lỗi của tôi à !! Tôi bắt anh làm thế à !!"

Chu Dương lúc này đã không nhịn được quát vào mặt hắn. Cậu vẫn luôn yếu đuối luôn dễ động lòng, nhất là khi đứng trước mặt người cậu yêu, cảm xúc càng khó kìm chế lại... Nghe những lời nghẹn ngào của Hoàng Cẩm Chính, lồng ngực cậu cũng tức nghẹn...

Hắn cũng rất biết nắm bắt cơ hội, nhanh chóng đến ôm chặt lấy bé con của hắn. Chu Dương chẳng biết do quá bất ngờ hay do quá xúc động mà không phản kháng lại. Mãi đến một lúc sau mới đẩy hắn ra.

"Cậu này là ai ? Bạn của Dương Dương à ?"

Quản lý cửa hàng từ kho bước ra thấy Hoàng Cẩm Chính đang đứng cạnh Chu Dương ở quầy thu ngân thì hơi nhíu mày. Trong giờ làm việc mà lại dám gọi bạn bè tới, ông ta đang định lên tiếng thì Hoàng Cẩm Chính đã nói trước.

"Đóng cửa đi, hôm nay nghỉ bán, tôi bao hết cửa hàng !"

......

Hoàng Cẩm Chính kéo tay Chu Dương dắt cậu đi suốt cả quãng đường. Chu Dương muốn giãy ra nhiều lần nhưng đều không có tác dụng.

"Anh làm trò gì đây ! Bỏ tôi ra"

Hoàng Cẩm Chính quay lại, nhanh như cắt kéo cậu vào hẻm vắng, ép cậu vào góc tường. Thân hình to lớn của hắn bao trọn lấy thân ảnh nhỏ bé của Chu Dương. Không để cậu kịp phản ứng hắn liền hôn xuống dái tai đã hơi hồng hồng của cậu.

"Anh buồn ngủ... cho anh về nhà em ngủ nhờ một ngày..."

"Không được !"

Không để Hoàng Cẩm Chính nói hết câu Chu Dương đã cự tuyệt. Cậu hiểu hắn là người như nào, về được đến nhà cậu mà hắn sẽ chịu ngoan ngoãn ngủ sao !

Bị khước từ hắn cũng không phản ứng gì mạnh. Hắn cúi mặt hít một ngụm khí từ hõm vai cậu... thật thơm... người cậu ngọt như kẹo vậy. Đã không biết bao đêm rồi Hoàng Cẩm Chính luôn nhớ nhung mùi hương này từ cậu.

"Anh gặp Thuận Phúc rồi... chẳng lẽ em không thể cho anh được ở chung một mái nhà với con dù chỉ một ngày sao ?"

Chu Dương sững người ra... Hoàng Cẩm Chính biết Thuận Phúc... hắn biết hết rồi sao... nếu vậy hắn.

"Anh định làm gì nó hả !!"

Cậu gằn giọng, Hoàng Cẩm Chính giật mình không hiểu sao Chu Dương lại có thái độ thế. Hắn ôm cậu thật chặt như muốn trấn an.

"Anh không làm gì hết... anh chỉ muốn được ở cạnh em và con..."

......

"Ngủ ở đó đi"

Cuối cùng Hoàng Cẩm Chính mặt dày cũng theo về tận nhà Chu Dương. Hắn bước vào, gian nhà đơn sơ nhưng gọn gàng sạch sẽ, hắn nhìn qua, chỗ này có hai phòng ngủ có lẽ Chu Dương và Hạ Kiều mỗi người 1 phòng, điều này làm Hoàng Cẩm Chính thoáng cười mỉm. Nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng tắt ngóm khi Chu Dương chỉ vào cái ghế sofa rồi bảo hắn ngủ ở đó. Nhà có tận 2 phòng ngủ mà hắn chỉ được nằm ở ghế sofa !

Cái tên Hoàng Cẩm Chính này không hề biết điều, không hề thấy may mắn khi Chu Dương cho hắn vào nhà. Hắn bước tới bế bổng Chu Dương lên đi vào phòng ngủ.

"Anh ! Anh làm cái gì bỏ tôi ra !"

Hoàng Cẩm Chính không nói không rằng đặt Chu Dương xuống giường còn lấy thân mình đè lên cậu. Chu Dương mở to mắt, cậu không thể tin được Hoàng Cẩm Chính vô sỉ như vậy.

"Anh đứng lên...um ư... tôi..."

Hoàng Cẩm Chính hôn cậu !

Hắn thèm khát mà vội vàng quấn lấy cái lưỡi nhỏ của Chu Dương. Kỹ thuật của hắn rất tốt, Chu Dương đắm chìm vào nụ hôn của hắn, hoàn toàn không thể chống cự.

Lúc Hoàng Cẩm Chính định ngừng lại thì Chu Dương lại vô thức rên lên.

"Um..ư... tôi.."

Mắt hắn tối đi, hắn hôn cậu càng cuồng nhiệt. Hắn hôn Chu Dương đến mức cậu khó thở, nước mắt sinh lý không kìm được trào ra khỏi khoé mắt. Khi hai đôi môi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Hoàng Cẩm Chính cổ họng khô khốc nhìn khuôn mặt đỏ hồng mơ màng của Chu Dương. Thật sự hắn muốn lột sạch, muốn địt chết cậu ngay lập tức. Nhưng một tia lý trí đã khiến Hoàng Cẩm Chính từ bỏ ý định đó.

Hắn hiện tại đang phải dỗ ngọt làm lành với cậu, không thể địt ngay bây giờ được. Cứ đợi đi, chỉ đợi một thời gian nữa thôi, Chu Dương sẽ bị hắn địt không khép nổi háng... Hoàng Cẩm Chính tự nhủ.

Hắn từ từ buông bàn tay đang cố định thân trên của Chu Dương ra, nhưng vẫn ngồi trên cơ thể cậu, từ từ cởi áo sơ mi. Chu Dương dần tỉnh táo lại, thấy Hoàng Cẩm Chính đang tự cởi áo mình, những thớ thịt màu đồng lộ ra, cùng với cơ bắp săn chắc và đường nhân ngư* quyến rũ hiện ra làm cho khuôn mặt Chu Dương đã đỏ còn đỏ hơn.

"Anh ! Anh điên à... mặc đồ vào ngay !!"

Hoàng Cẩm Chính giả điếc, cởi xong sơ mi, hắn tiếp tục cởi thắt lưng ra. Chu Dương nhắm chặt mắt. Cậu đúng là quá ngu ngốc mà ! Dẫn sói về nhà giờ thì nằm trên giường đợi bị ăn thịt...

Nhưng nhắm mắt một lúc, Chu Dương không cảm nhận được gì bất thường. Cậu từ từ mở mắt ra thấy Hoàng Cẩm Chính đang nín cười mà nhìn cậu.

"Anh !?"

Hắn dịu dàng hôn lên trán Chu Dương rồi nằm xuống bên cạnh. Hoàng Cẩm Chính ôm chặt lấy cậu, để cậu dựa vào lồng ngực hắn rồi thì thầm.

"Anh đã nói là anh đang rất buồn ngủ mà... nhưng sợ ngủ em lại đi mất nên anh muốn ôm em thật chặt... như vậy mới an tâm đi ngủ được"

Hắn nói xong dùng tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu rồi nhắm mắt lại. Hoàng Cẩm Chính yên tĩnh, hơi thở đều đều... có lẽ hắn đang rất mệt.

Chu Dương nằm gọn trong lồng ngực hắn lòng thoáng chua xót. Hoàng Cẩm Chính thật sự thức trắng đêm tìm cậu sao ? Hoàng Cẩm Chính thật sự hối hận vì đánh mất cậu ư ? Hoàng Cẩm Chính... người này sợ cậu rời đi đến vậy à...?

Hàng trăm câu hỏi hiện ra lúc này khiến Chu Dương không thể giải đáp nổi. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của Hoàng Cẩm Chính, quá đẹp, quá nam tính nhưng cũng quá dịu dàng.

Chu Dương nhớ lại khoảng thời gian khi mới tới đây cậu đã rất nhớ Hoàng Cẩm Chính. Thời gian đó cậu rất mong được thấy hắn, luôn mơ được hắn ôm lấy. Nhưng cuối cùng không có, vẫn là một mình cậu chống trọi với cơn ốm nghén, một mình cậu đi mua thuốc uống an thai, một mình cậu đến bệnh viện khám định kỳ, một mình cậu sinh ra đứa trẻ. Mặc dù Hạ Kiều cũng rất ân cần ở bên nhưng đó không phải là người Chu Dương muốn...

Khi mang thai con người trở nên vô cùng nhạy cảm, rất dễ xúc động. Khi ấy mỗi lần nhìn thấy cảnh người chồng đang ôm đang dìu người vợ mang thai của mình Chu Dương đều khóc. Khóc đến độ sưng cả mắt, cậu cũng muốn được như họ... cũng muốn được Hoàng Cẩm Chính ở bên...

Giờ đây người cậu muốn đã tới rồi nhưng vẫn là quá muộn. Chu Dương đã sớm chấp nhận cuộc sống mới, tự mình gồng gánh nuôi con, không cần đến đến Hoàng Cẩm Chính nữa vậy mà giờ hắn lại xuất hiện.

Chu Dương nhìn hắn, cậu vẫn còn yêu người đàn ông này rất nhiều... Cậu tự trách bản thân quá si tình, quá nhu nhược, cậu không thể thắng nổi tình cảm nơi đáy tim. Chu Dương vô thức mấp máy môi gọi tên hắn nhưng lại không dám nói to thành tiếng. Cuối cùng cậu lấy hết dũng khí hôn thật nhẹ lên đôi môi của hắn... Sau đó cậu cúi mặt, vùi sâu vào khuôn ngực trần ấm áp của người kia... cùng hắn đi vào giấc ngủ.

———

Mình định cho thêm drama nhưng mà thôi :vv truyện đụ nhau cơ mà :))) chúng ta nên zô chủ đề chính thì hơn 😂

Đường nhân ngư là đường này nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro