Chương 5 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ không có chồng ở bên mà viết truyện, có ông xã nằm kế bên Lo chịch không viết được gì hết a~ 😂 đùa đấy
-----------------------------

"Ân... Ơ... Ơ.... " Nam nhân nằm trên giường ra sức rên rỉ, từng đợt khoái cảm dâng trào do một nam nhân phía dưới gây ra khiến cậu trai nhỏ sung sướng.

Uốn eo tránh những cái trạm đầy kích thích, Vương Nguyên khóc lóc xin tha. Vương Tuấn Khải vẫn say mê dùng chiếc lưỡi ước át đâm vào lỗ huyệt, nó không đủ khiến y run lên sung sướng rồi bắn tinh, nó khiến y không thể thoải mái mà lại khiến y có khoái cảm, cái cảm giác như muốn bắn tinh mà bị nắm lại vậy, không đâu đớn mà sướng đến khó chịu, thật rất khó chịu, Vương Nguyên không nghĩ Tuấn Khải lại chơi trò này khiến cậu như mất hết sức, Vương Nguyên thúc thít, rồi rên rỉ xin tha nhưng nó không làm lây động được ý muốn trêu đùa y.

Vương Nguyên bổng đưa chân vào nơi hạ bộ Tuấn Khải, dùng hai ngón chân vuốt nhẹ lấy nó, y kéo hạ cái áo ngủ mở hai chân thật to nhìn về phía anh đang ngơ ngẩn nhìn mình, y liếm môi khêu khích.

"Nào mau tới thao em.... Ông xã tới đây" Vương Nguyên nói rồi lấy hai ngón tay mình liếm một cái vuốt xuống hạ thân mình rồi tới tiểu huyệt đã bị ai kia liếm đến đỏ hồng, nước bọt của anh nhớp nháp quanh nó làm nó trơn bóng, y cố ý co rút mạnh huyệt động như cái miệng nhỏ khẽ mở ra đống lại cảnh tượng phi thường khiêu dâm a~~~ Nếu có diễn viên GV như thế này thì đàn ông thế giới này sẽ gay mất hết thôi.

Vương Tuấn Khải đứng trơ ra nhìn từng hành động cử chỉ của yêu tinh trước mặt, hạ bộ phía dưới đã bị hai ngón chân của yêu tinh kia vuốt đến độ rỉ nước, Con yêu quái bị phong ấn trong người của anh bị yêu tinh trước mặt giải thoát, nó như nhập vào cơ thể của Vương Tuấn Khải. Anh vồ lấy yêu tinh trước mặt hôn mút bờ môi mị hoặc của nam nhân kia, đưa lưỡi vào anh đánh chiếm, kéo chiếc lưỡi đối phương ra anh mút lấy liếm láp mà không chừa đường lui cho đối phương.

Hai tay làm việc vô cùng công suất, một tay se hai phiến nhũ trước ngực, một tay vuốt hạ bộ lên xuống rồi vuốt quanh đùi, sau đó đưa hai ngón tay đâm mạnh vào huyệt động. Vương Nguyên bị anh xâm nhập bất ngờ không những không đau mà còn bị khoái cảm làm cho y rên lên một tiếng sung sướng. Vương Tuấn Khải dùng lực cánh tay ra vào nơi đó thật mạnh thật nhanh, ngón tay vừa ngắn vừa nhỏ hơn so với cự vật to lớn nhưng lại được anh dùng sức mãnh liệt ra vào khiến y muốn khóc thét vì khoái cảm, mở rộng hai chân to hơn nâng eo lên cao để trào đón những cái xâm nhập mạnh bạo hơn.

Những hạnh động của y như trâm ngòi thuốc nổ cho anh. Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, ngồi thẳng dậy ném bay cái áo ngủ, banh hai chân Vương Nguyên ra đặt qua eo, để côn thịt gần cửa huyệt thúc một cái thật mạnh. Vương Nguyên lần nữa bị công kích rên lên một tiếng lớn, và nó cũng là cọi nguồn cho những âm thanh mãnh liệt kéo dài phía sau.

"Ân...a....a...ha.....Tuấn Khải... a... mạnh... hảo mạnh a... "

"Hừ...ông xã... Như vầy bà xã.... thích không ưm"

"thích.... a... hảo thích.... a... a..."


----------------------------

"Này này có nghe gì không"

"Điết hay sao mà không nghe, kích thích vãi L, này công nhận tiếng em thụ rên nghe đã ha mày"

"Giọng anh công cũng mạnh mẽ thiệt"

"Công nhận giọng hai anh ấy chẳng khác nào như diễn viên thu kịch truyền thanh đam mỹ mày nhỡ"

"Ừ ừ, hihihi tao đang ghi âm lại có gì gửi lên cho mấy anh chị trong tổ thu âm kịch, ghép vào vài bộ kịch như vậy thu được bội tiền mà mấy em hủ nữ cũng thích thú không thôi hahaha"

"Này Này đến phần hấp dẫn rồi kìa"

"Ôi~~~~ Quá sức mãnh liệt rồi âm thanh "ba ba ba" Sao tao nghe lại tuyệt vời vậy mày"

"Còn nữa còn nữa tiếng giường "cót két" không thôi nó khiến tao muốn chảy máu mũi mà"

"ÔI THIÊN À, NGƯỜI GIẾT CHÚNG CON ĐI" hai chị cùng hô to

"Này hai người kia sao lại lấp ló chỗ này, hai người là khách ở đây Sao" một cô phục vụ phòng ở khách sạn, nhìn hai cô gái trẻ trong rất xinh đẹp ăn mặc sang trọng đang ôm lấy cánh cửa của một phòng khách sạn, hai người họ đang bàn tán chuyện gì đó trong có vẽ rất thích thú

"A chuyện...chuyện này, thật ra à... ờ...."

"Nếu hai người không trả lời được câu hỏi tôi sẽ báo bảo vệ"

"Hể????"

--------------------------

Không gian trong căn phòng bao chùm một mùi ái tình, từng tiếng động hơi thở của hai người đàn ông khiến mọi cảnh vật vô chi vô giác bổng chốc như có sự sống, chúng e thẹn đỏ mặt khi nhìn đôi trai trẻ đang hòa quyện vào nhau với từng động tác mãnh liệt.

Sau những cú thúc, là những tiếng rên mị hoặc, Vương Nguyên gần như kiệt sức y hớp từng hơi thở sau những cú đẩy của Vương Tuấn Khải, qua một lúc Vương Nguyên bị sắp nhập đến cao cào mà bắn ra dịch thể trắng đục nhớp nháp. Huyệt động cũng co thắt lại chặc chẻ khiến ai kia không thể kiềm chế mà bắn nồi giống của mình vào sâu trong cơ thể Vương Nguyên.

Chưa thỏa mãn dục vọng, anh lật người Vương Nguyên lại nâng cao cánh mông tròn, hôn lên gáy rồi lưng hôn lên hai bờ mông mềm mịn, anh lấy tư thế thúc côn thịt cứng ngắt của mình vào trong đấy lần nữa. Vương Nguyên còn chưa thoát ra được dục vọng rên lên một tiếng thống khoái, nơi hai người giao hợp đã nhớp nháp rỉ nước, còn có tinh dịch vừa bắn vào bị côn thịt chen chúc mà chảy ra, tiếng nước nhóp nhép từ nơi đó cộng tiếng ba ba ba và tiếng chân giường cót két chỉ có hai từ để miêu tả thôi "kích thích".

----------------------

"Phải phải kích thích đến chết tui rồi ><"

"Thật là muốn xong vào đó mà coi quá đi ><"

"Chỉ cần nghe thôi là biết hai người đó mãnh liệt cở nào rồi"

"Có khi nào gãy giường không đây"

"Ai da nếu có thì càng tốt tôi thật sự chờ mong cái cảnh "vận động kịch liệt" trong truyền thuyết đó lắm nha"

"RẦM"

"Á GÃY RỒI SAOOOOO?" Ba Bà chị hét to "THIÊN À GIẾT COAN ĐEEEEEEEE"

Nếu các bạn thành tâm muốn biết vì sao lại có ba chị mà không phải hai thì tôi thành thật trả lời vì màn rên kịch liệt, vì tiếng âm thanh ái mụi nên bà chị phục vụ tham gia chung với hai mẹ hủ kia luôn rồi        .        Hết

----------------------------------

Sáng sớm tinh mơ, bầu trời hôm nay thật sự rất "đẹp", mây đen xám xịt kéo chồng chéo lên nhau, tạo cho bầu không khí ngày chủ nhật của San Francisco thêm phần ảo não, ngoài trời không còn tuyết rơi chỉ có lớp trắng xóa mỏng hai bên đường, với loại thời tiết này chính là khiến con người ta muốn trầm lặng ngồi vào quán cafe nhăm nhi một tách cafe nóng và hồi tưởng những câu chuyện họ muốn nhớ, nó khiến tôi thấy buồn, muốn khóc lại không khóc được muốn vui nhưng không thể vui, suy tư và trầm lặng. Thời tiết rất ảnh hưởng đến cảm xúc của con người, tác giả và đạo diễn thật ra rất thích loại thời tiết như vậy nếu có mưa càng thêm trầm lặng. "Mà mấy người quan tâm hai đứa tui chi, lầu 15 phòng 111 có kịch vui kìa đi đi xùy xùy chánh ra chỗ khác cho người ta buồn lia máy quay vô diễn viên mấy người đi"

Anh quay phim 😑 lia máy quay

Trong căn phòng 111, cảnh tượng đầy ái mụi, bốn chân của chiếc giường thật sự đã........ Gãy!!!! Một sự thật quá phũ phàng đối với Vương Nguyên, khách sạn này là khách sạn cao cấp, giường này không lẽ hàng dỏm, ở Mỹ mà có vụ hàng dỏm sao??? Chiếc giường king-size đắt tiền cư nhiên bị hai nam nhân kịch liệt làm cho gãy tới 4 cái chân giường.

"Bà tác giả có lố quá không vậy" Vương Nguyên dùng ánh mắt bi thương, thống thiết nhìn tác giả.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi đăng chương này rồi nhiều người đọc lắm đó còn có vote nữa, ý ý có bình luận nữa kìa cho nên cũng không thay đổi sự thật phũ phàng này đâu" Kết dùng âm thanh tha thiết chân thành vô tội nhìn y.

"Bà thông đồng với đạo diễn ức hiếp tôi" Vương Nguyên đau khổ.

"ahuhu Nguyên Ca tui thật sự không cố ý nha tại ba con mẹ kia trù ẻo hai người tôi thật sự vô tội nha" bỏ chạy

Vương Nguyên vừa đau khổ vừa tức giận nhìn bóng dáng tác giả chạy đi lại nhìn cái tên gây ra thảm hoạ đang vô tư nằm ngủ ở kia, y dùng chân đạp lên mông hắn, hắn không nhút nhích y liền dùng tuyệt kỹ "liên hoàn cước" đạp vào mông hắn,  sao đó thấy hắn lò mò bò dậy, dùng hết sức để mắng tên đối diện bao nhiêu uất ức của y phải mắng cho đủ nha, y hiện tại  thật sự không dám ra khỏi phòng gặp nữa ai rồi ahuhu.

Ở ngoài cửa phòng ba chị gái xinh đẹp hôm qua lập dàn sập giường đứng rình. Ba bà chị thò đầu vào liền chứng kiến một cảnh tượng phi thường phi thật thế, thật sự là họ sướng đến muốn rên lên nga, gãy giường thiệt luôn, tiểu thụ nhà họ mặc áo ngủ khách sạn hở vai hở ngực eo thon, chân cũng thon, làn da thì vô cùng trắng, nhan sắc không thuộc phải dạng tầm thường đúng là mỹ thụ trong truyền thuyết nga~ y đang chống nạnh mắng một tên nam nhân có bờ vai rộng hơn so với y, ngũ quan nhan sắc của tên nam nhân to lớn này cũng thuộc trong hàng hiếm nga~ nhìn một chút họ thấy nam nhân đang dùng mền che phần dưới, một tay nắm gốc mền che ở trên, tay còn lại nắm một gốc chăn nữa hình như.... là dùng để chấm nước mắt??? 😱😱😱 Nam nhân to lớn ngồi giữa đống hỗn độn với cái giường gãy đang thút thít như bộ dáng thôn nữ mới vừa bị tên nam nhân nhỏ bé trước mặt làm chuyện không nên làm tới sập giường sáng ra còn bị tên nam nhân đó mắng nhiết. Ôi thiên địa ơi cái cảnh này hơi bị sai thì phải, làm ba chị hủ nữ hoang mang có phải họ nhìn nhầm công và thụ không??? Rốt cuộc đêm qua ai làm ai đến sập giường đây??? Họ tiếp tục nghe được tiếng khóc nức của nam nhân to lớn liền... Bỏ chạy. Họ không thể tin được bao nhiêu năm nay làm hủ đọc biết bao nhiêu đam mỹ cẩu huyết, đam mỹ thần tượng, đam mỹ học đường sự hiểu biết của họ liền bị đánh sập với thực tế phũ phàng, thật là ngược đến khóc luôn a~

----

Vương Nguyên nghe tiếng bước chân chạy ngoài cửa liền bình tĩnh lại,  rồi nhìn bộ dáng của ông chồng của mình liền đạp cho hắn một cái, hắn liền lăn ra bất tỉnh nhân sự. Chuyện này là sao chứ??? Ông chồng men lì tối hôm qua đâu rồi??? Sao sáng ra lại là ông chồng với bộ dáng biến thái tâm thần phân liệt nữa rồi??? Ôi Thiên À Người Muốn Con Sống Sao ( TДT)

---------

Tác giả: Éo đăng truyện nữa các ngươi các ngươi đọc truyện liền bỏ chạy không chịu vote 〒_〒 muốn ngược tác giả ta tới chết sao, ta chính là chính là thức đêm thức khuya viết truyện vì các ngươi nga~ hảo đau tay a~ các ngươi cư nhiên như vậy mà không sủng ái ta *Khóc, lấy khăn tay chấm nước mắt*

Đạo diễn: *cho tác giả một đạp bay đi* chiếu *một ngôi sao sáng trên bầu trời giữ buổi sáng của san Francisco* Khóc lóc cái gì....nhìn ta đây *cầm súng AK* CÁC NGƯƠI KHÔNG VOTE TA LIỀN PHẾ CẢ LŨ NGHE CHƯA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro