Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sau khi đọc lại truyện thì ta kết luận Chương 1+2+3 méo liên quan gì đến Chương 4+5... cả 😂. Từ cách viết đến lời văn, thật ra 3 chương đầu ta viết muốn được nữa năm rồi giờ mới quay lại viết tiếp.

NÀY KHOANG ĐỌC!!!!

Nghe ta hỏi các ngươi muốn ta viết theo kiểu nào đây??? Sến súa như mấy chương đầu hay vui tươi như mấy chương sau.  Trả lời đi rồi đọc tiếp kẻo quên, không nhận được cmt ta tịt không viết đâu.

RỒI ĐỌC ĐI

-----------------------------

Một buổi sáng xấu hổ qua đi, Vương Tuấn Khải đã kêu người dọn phòng, bồi thường tiền lại cho khách sạn mọi chuyện đều ổn chỉ mỗi bà xã anh đang không vui khiến anh vô cùng vô cùng đau lòng khôn siết. Bộ dáng hiện tại của Vương Nguyên phi thường thê thảm, đôi mắt lờ đờ vô hồn với mái tóc rối và đôi môi trắng bệt khuôn mặt y hiện ra hai chữ "nhục nhã"! Cũng phải ai cũng sẽ đã kích khi làm tình đến sập giường và nghe đám phục vụ phòng khách sạn lúc nãy vào đây dọn dẹp nói rằng "Wow thật lợi hại làm tới sập giường luôn" "Quá thần thánh tôi phải học hỏi anh ấy để sau này tôi có người yêu sẽ khiến cô ấy dục tiên dục tử muahahaha" "Giường khách sạn chúng ta tốt như vậy mà cũng sập được tôi làm hơn 8 năm rồi, đây là lần đầu trong thấy đó, thiệt mãnh liệt mà".

Vương Nguyên T_T lệ rơi đầy mặt.

Tuấn Khải càng nhìn càng thấy Vương Nguyên giống như bị bức chết, đối với trường hợp như vậy chúng ta nên để họ yên tĩnh cho nên Tuấn Khải lui về một gốc phòng mở điện thoại chăm chỉ cày liên minh mobi, games này ra cũng chưa lâu lắm chơi khá vui nha.

Đang cầm leesin đi rừng cùng đồng đội, Vương Tuấn Khải cảm nhận được khí lạnh quanh mình liền thấy bà xã ngắm mình chơi, tiếp đó anh nở nụ cười ấm áp, rồi sau đó thấy bà xã đưa chân lên mặt mình làm gì nhỉ????  Sau đó Tuấn Tuấn hết biết nữa rồi!

Vương Nguyên đang buồn, thâm tâm của y bị tên chồng hổn đản, tác giả biến thái, đạo diễn thù dai làm cho tới tổn thương, trái tim làm bằng pha lê của y hết lần này đến lần khác bị họ dùng "sự thật phũ phàng" ném cho thủng, đang buồn y liền kiếm thứ gì đó an ủi thì thấy chồng "đáng yêu" bỏ mặt mình đi cày liên minh, y liền lại gần, định mắng hắn một trận hắn lại dùng cái nụ cười ngu xuẩn đó nhìn y,  không do dự y liền cho hắn một đạp bất tỉnh nhân sự để đỡ tốn nước miếng. Vương Nguyên ta có phải vô tình xuyên không vào tiểu thuyết não tàn nào đó có một thằng chồng y chang chồng mình nhưng tác giả lại viết cho hắn thêm cái bệnh tâm thần phân liệt hay không đây??? Nếu vậy thì làm ơn mau mau cho Vương Nguyên về với chồng Vương Nguyên a~~~ Vương Nguyên thật sự rất đáng thương mà.

---------------

Một giấc tới chiều, Vương Tuấn Khải mở mắt ra là tìm kiếm bóng hình vợ, anh loai hoai trong phòng mà chẳng thấy vợ đâu cả, như đứa trẻ 5 tuổi Vương Tuấn Khải gào thét à không òa khóc u oa u oa u oa oa oa.... Khách sạn một phen chấn động mọi người vát dò lên cổ chạy còn chưa kịp viết di chúc, mà còn thời gian đâu viết  nội viết xong là thủng màn nhĩ bởi tiếng hét của con tinh tinh kia rồi.

Vương Nguyên đang đi đặt riêng món ăn Trung Quốc vì y không quen món ăn ở đây cho lắm, vẫn là món quê nhà ngon hơn, đang tiến lại gần phòng y nghe tiếng thét à không tiếng khóc...... kinh thiên động địa, nhà bay, núi lỡ, đất đai nức nẻ. Vương Nguyên còn đang hoang mang có phải đây giống như mấy phim viễn tưởng có mấy con quái vật do uống nhầm phải chất hóa học nào đó khiến chúng hung tợn đòi ăn thịt người không thì con quái vật có tiếng khóc kinh hoàng ấy bò ra, Vương Nguyên liền với phản xạ thần tốc dùng tuyệt kĩ "đạp liên hoàn cước" thế là tên quái vật ấy bất tiễn nhân sự.

Tiếng hét chấm dứt, phòng Vương Nguyên liền có ngay một buổi triển lãm được ủng hộ nhiệt tình bởi dòng họ nhà báo đến góp mặt chung vui, vui là phụ mà xem mặt quái vật là chính. Mọi người hiếu kỳ tiếng của con động vật quý hiếm đó mặt mũi ra sao.

Trong căn phòng khách sạn nhỏ bé, một thân hình mãnh mai đang chặn chiếc cửa bị lũ zombies tấn công đập phá không ngừng, con "quái vật" mà lũ zombies thèm khát con đang bận lăn dưới chân Vương Nguyên, dùng bầu má tròn tròn cái cầm thon vuốt lên chân y,  hai chi trước của nó quấn lấy chân y không buôn, miệng thì kêu "meo meo meo", ánh mắt chết đói đòi ăn.

(Kết: đứa nào là TBG hãy cho chế biết đó không phải là Ông Khải men lì của con dân chúng ta đi 〒_〒)

Vương Nguyên nhìn một bộ dáng quái dị của con quái vật càng thêm quái, y một lần nữa không nhân nhượng cho hắn một đạp bất tỉnh nhân sự, hình như ngày hôm nay Tuấn Khải ngủ hơi bị nhiều thì phải.

Mở cửa ra, đám nhà báo xí xa xí xọn nhào nhào vô hỏi hang đủ thứ, nhưng cái mà họ nhận được là bộ dang quyến rũ của nam nhân nhỏ bé trước mặt trong chiếc áo ngủ của khách sạn size cở lớn, mắt lia về hướng giường là nam nhân phi thường đẹp trai lộ thân trên 6 múi yên tĩnh nằm ngủ trên trán còn lấm tấm mồ hôi 😰 thế là đám nhà báo cười hề hề hà hà lui ra và chúc nam nhân nhỏ bé có một buổi tối thăng hoa cùng bà xã đã mệt lịm nằm trên giường 😂😂😂.

-----------------

Ăn tối xong cũng đã hơn 8h, giờ này đi ngủ thì sớm quá mà đi chơi cũng không biết đi nơi nào, Vương Nguyên ủ rũ đứng ngoài hiên cửa sổ, trên tay cầm ly rượu, y nhấp một miếng hương rượu tỏa quanh miệng thơm nồng, cảnh nhìn từ tầng này của khách đẹp cũng rất đẹp, đứng ở đây y có thể nhìn tới khu vui chơi ở tít xa, có vòng xoay rất bự đang nhấp nháy đèn xanh đỏ hồng tím gì đó, sau đó y nhấp thêm tý rượu rồi nhìn xuống ngoài đường, có rất nhiều cặp tình nhân nắm tay đi hẹn hò, còn có cả.... đồng tính a~ Vương Nguyên đã lại nhấp thêm tý rượu, mỗi một nơi y lại ngấm lại nhấp tý rượu không bao lâu Vương Nguyên ú a ú ớ nói lảm nhảm chủ yếu là mắng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên sắp gục tới nơi thì có người bế y vào giường.

Vương Tuấn Khải sau cú ngất xỉu của lão bà ban cho thì một giấc nồng nữa tới vài tiếng sau, khi anh tỉnh dậy đầu hơi đau, thân thể chỉ toàn mồ hôi, anh đi tắm a~. Lúc ra khỏi phòng thì nghe tiếng vợ đáng yêu "khen" mình ngoài ban công, lòng anh ấm áp nha (Kết: bệnh tâm thật phân liệt của nhân vật này nặng chứ ko nhẹ đâu chớ đùa ☺). Ra tới nơi thì thấy vợ anh say bí tị, chai rượu vơi hơn phân nửa, anh liền bế bà xã lên giường.

Vương Nguyên được Tuấn Khải ôm vào lòng mùi hương thoang thoảng của sữa tắm chạy sộc vào mũi y, ánh mắt y mơ hồ ngước nhìn khuôn mặt điển trai của đối phương, bờ ngực còn lấm tấm nước săn chắc khiến thân thể y nóng ran.

Đều là đàn ông với nhau, Vương Tuấn Khải nhìn vào ánh mắt của Vương Nguyên liền biết y muốn gì. Vương Tuấn Khải khoái chí, nhết mép cười thật đểu, đặt y muốn giường và chuẩn bị cho "bữa ăn tối nay", Vương Gia Gia Ta đang đói a~

-------------------------

Tác giả: Mấy cưng chê ngắn??? CHÊ NGẮN THÌ VOTE CMT ĐI MẤY MÁ!!!!!!!!!!!
CON ĐI LÀM MỆT BỎ MẸ RA MÀ VẪN VIẾT TRUYỆN NÀY 😕😕😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro