Bị đè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và bắt đầu từ đây, cậu đã trở thành một ' osin ' chính hiệu
Anh nói công việc của cậu rất đơn giản, chỉ cần sáng đúng 6 giờ đến dọn dẹp phòng làm việc, 6 rưỡi sẽ pha cafe cho anh, áo khoác anh sau khi cửi phải là phẳng và gấp gọn gàng, tiếp đến sẽ dọn phòng vệ sinh và phòng ngủ ( trong phòng làm việc của ảnh có đầy đủ tiện nghi như căn nhà bình thường chỉ thiếu mỗi cái nhà bếp ), giờ ăn sẽ phải xuống căn tin lấy đồ ăn cho anh, buổi chiều sẽ làm các công việc khác liên quan đến giấy tờ công ty. Xem hồ sơ các giám đốc chi nhánh trong tập đoàn Lâm gia do cha đưa lúc nhường ghế chủ tịch, anh cũng biết khả năng của cậu cho nên những cuộc gặp gỡ khách hàng anh thường đưa cậu đi theo, sau đó cuối ngày khi tan tầm cậu phải dọn lại phòng một lần nữa mới được về. Cậu trong lòng khóc thầm ' đây là khóa trải nghiệm làm con dâu thảo hiền sao, ôi cái tương lai của tôi '
Lại nói đến từ khi cậu đến đây làm việc, mấy nhân viên nữ rảnh tay rảnh miệng rốt cuộc cũng đã có việc để bàn tán
Nhân viên nữ 1 : aizaaa, tổng tài tìm đâu ra được anh chàng này vậy, từ trước  tới giờ tôi luôn nghĩ chỉ có nam nhân như tổng tài mới làm cho con tim nhỏ bé của tôi thấp  thỏm, suy nghĩ, rung động, bây giờ tôi tìm được động lực sống mới rồi, anh ấy sao có thể đáng yêu như vậy
Nhân viên nữ 2 : cô như vậy thể nào đến bây giờ vẫn ế dài răng, người ta thèm quan tâm người vừa héo vừa xệ như cô sao
Nhân viên nữ 1 : nài, cô nói ai vừa héo vừa xệ thế, nhìn lại cô đi
Nhân viên nữ 3 : thôi đi các cô, tôi thì lại thấy có gì đó không ổn a, một người thì khí chất đầy mình, đẹp trai phong lưu nhưng chưa từng lần nào công khai có người yêu, một người lại trẻ con đáng yêu, khả ái và cũng chẳng có động tĩnh gì về bạn gái, hai người đó lạo ở chung một phòng, không phải rất đáng nghi ngờ sao?
Nhân viên nữ 4 : đúng a, tôi lúc nào cũng để ý, khi tan tầm, một người thì mệt mỏi không lê nổi bước chân ( cậu ) , một người thì tươi cười đắc ý ( anh ) lẽ nào..
Lẽ nào ngày nào cậu cũng  bị thao cho đến kiệt quệ sức lực - Cả bốn người đồng thanh ( vãi cả tưởng tượng )
Nhân viên nữ 1 : tổng tài cao lớn như vậy chắc cậu ta phải chịu khổ nhiều lắm, đáng tiếc phòng cách âm, tôi không thể nghe được gì
Mấy bà tám ngồi buôn mà không hề để ý xung quanh bao nhiêu con mắt đang nhìn họ chằm chằm. 1 phút sau đó, tin tức được loan truyền một cách chóng mặt với quy mô ngày càng lớn với tựa đề tổng tài mắc vào lưới tình trai trẻ và họ sắp kết hôn ( tam sao thất bản )
Sáng hôm sau
4 nhân viên nữ hôm qua : Thiếu Phong, đợi chút, chúng tôi mang đồ ăn cho cậu này, nhớ dưỡng sức nha, chắc cậu mệt mỏi lắm
- Thật cảm động a, cảm ơn mọi người, tôi ngày nào cũng bị anh ta hành hạ, thật mệt muốn chết - Mới đến nơi làm việc mới đã được quan tâm như vậy cũng  khiến cậu được an ủi
Sau khi cậu rời đi
Nhân viên nữ 4 : hành hạ, là hành hạ đó, tôi nói đâu có sai, tổng  tài thật sung mãnh
Xong tiếp tục lại ra ngồi tám chuyện
Trong  phòng làm việc của Tuấn Vũ
- Suốt ngày dọn dẹp, thật phiền muốn chết, anh ta làm như mình sạch lắm vậy, đồ bẩn tính - Cậu than thở
- Còn nói xấu tổng tài, tội này tôi có nên tha không? - Anh từ bao giờ đã đứng phía sau cậu
- Xin lỗi chủ tịch, tôi đi pha cafe cho ngài - nói rồi cậu chạy mất hút
Cầm cốc cafe nóng trong tay, cậu lên một kế hoạch nham hiểm là sẽ vờ như vô tình hất đổ cốc cafe vào chỗ hiểm của anh khiến anh phải đau đớn, thốn đến tột cùng, haha, mới nghĩ đến khuôn mặt của anh lúc đó thôi đã làm cậu không thể nhịn cười
Đi đến gần chỗ Tuấn Vũ ngồi, đột nhiên anh đứng thẳng dậy, cậu đang trong tình trạng cầm cốc cafe đổ xuống phía anh nhưng lại bị anh làm giật mình mà đổ ngược cốc về phía mình
- Aaaaaa- cậu hét lên vì nóng
- Thật xin lỗi, tôi chú tâm vào đống giấy tờ nên không để ý đến cậu
Nói xong, anh đưa cậu vào phòng tắm rồi cửi áo của cậu ra, nhanh tay lấy khăn lạnh thấm vào vết thương trên người cậu. Cũng may cậu mặc hai lớp áo, một áo vest ngoài, áo sơ mi bên trong nên không bỏng nặng lắm
- Tên đáng ghét, tên thối tha.... - Cậu vẫn luôn mồm chửi anh
- Được rồi, cứ chửi đi, là lỗi do tôi, tôi không trách, lần sau mang cafe đến thì nhớ gọi tôi - Anh vẫn đang chăm chú lau khăn lạnh lên người cậu
Cậu tuy đau nhưng nhìn cách anh lau cho mình lại thầm cười, nghĩ đầu tiên là do mình chủ mưu nên không chửi anh nữa
Nhìn thân thể cậu trắng nõn, bụng phẳng lì, dưới bụng anh gợn lên một đợt sóng. Anh nghĩ thầm ' cảm giác gì thế này, đột nhiên dưới bụng đau vậy, sao trắng như vậy, còn đẹp hơn cả phụ nữ nữa, không, phải bình tĩnh lại'. Lau xong xuôi, anh đưa cậu ra giường ngồi để bôi thuốc. Cậu muốn tự mình bôi nhưng tay cũng bị đổ vào nên không thể, đành nhờ anh bôi hộ. Xoa nhẹ trên làn da mát rượi mịn màng của cậu, dưới hạ thân lại truyền đến một cơn đau nhói, chết tiệt sao anh lại có phản ứng chứ, không thể để cậu phát hiện được. Anh ném tuýt thuốc cho cậu tự bôi rồi nhanh chóng chạy vào trong phòng vệ sinh.
Nhưng chưa kịp chạy thì đã bị cậu chặn lại, do đang đà chạy nên anh ôm luôn vào cậu, thuốc mỡ cũng bị dính cả sang áo anh
- Dừng lại đã, còn áo thì sao, áo tôi bẩn rồi, tôi... - Cậu chưa kịp nói xong thì đã bị anh xoay người lại đè xuống giường, gằn từng chữ
- Còn động vào tôi thì đừng trách tôi tại sao lại ăn thịt cậu - Nói rồi anh bỏ lại cậu ngơ ngác nằm trên giường còn mình chạy nhanh vào vệ sinh.
Anh cảm nhận được bản thân mình sắp ra rồi, chỉ là tại sao anh lại có thể bị cậu tạo ra phản ứng chứ, chết tiệt. Tự tay an ủi tiểu Vũ, anh nhớ đến hình ảnh cậu vừa rồi mà mạnh mẽ tuôn trào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro