H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước ra ngoài, người không ngừng thở dốc, cậu đúng lúc cũng vừa thoa thuốc xong
- Trong tủ có áo, lấy trong đó, chút ra nói với thư ký Lục hủy hết lịch hôm nay cho tôi- Anh nói xong rồi đi thẳng chỉ kịp nhìn thấy cậu gật đầu
Vừa mở cửa thì ' rầm ' Tuấn Vũ đam vào mẹ của anh
- Mẹ, sao lại đứng trước cửa phòng con, mà mẹ đến đây làm gì vậy?
- À! Sáng mẹ có đi ngang qua công ty thấy Thiếu Phong đi đi vào bên trong, hỏi mấy nhân viên ở đây mới biết là nó vừa được chuyển đến đây làm trợ lí của con, hai đứa thân nhau như vậy, mẹ với cô Nguyệt cũng yên tâm rồi, haha - cô Liên vỗ vai anh ra vẻ nhờ vả
Cậu ở trong phòng nghe thấy tiếng giống giọng cô Liên liền chạy ra cúi đầu chào kính ẩn
Nội tâm cô Liên : Thằng bé này sao quần áo lại xộc xệch vậy, nhìn kĩ mới thấy , áo của Tuấn Vũ còn dính chút thuốc mỡ, rốt cuộc hai đứa vừa làm gì a, nhất định là chuyện đó rồi, tuổi trẻ bây giờ nhanh thiệt , chút nhất định phải gọi ngay cho bà Nguyệt mới được
- Mà con định đi đâu- Thấy Tuấn Vũ vừa bước ra vội vàng cô Liên quay sang hỏi anh
- Con thấy hôm nay hơi mệt, muốn về nhà nghỉ một chút
- Ồ, làm việc đó sao không mệt được- cô gật đầu thông cảm
- Việc gì cơ- anh không hiểu mẹ nói gì
- À không có gì, Thiếu Phong con có ổn không? Cô Liên đột nhiên chuyển hướng sang cậu
- Dạ không sao, con bôi thuốc rồi
- À , vậy sao? Cố lên con trai - cô Liên cười ( bởi vậy mới nói, trí tưởng tượng của con người là vô hạn)
Sau cùng, mọi người tạm biệt nhau, Tuấn Vũ về nhà còn cô Liên thì lập tức gọi điện cho Nguyệt mama bàn chuyện khẩn
Cô liên : Hai bọn nó hôm nay đã làm chuyện nên làm với nhau rồi, bà nghĩ sao
Nguyệt mama : nhanh vậy sao, hai đứa làm cùng chỗ à?
Cô Liên : tôi hôm nay mới biết , chỉ tiếc là phòng cách âm, tôi chưa nghe được tiếng gì giống trong  đam mỹ cả
Nguyệt mama : tôi có ý này, hay là chúng ta sẽ cùng nhau đi nghỉ mát, để bọn trẻ ở lại, viện cớ gì đó cho chúng ở chung nhà, chồng tôi hôm nay là kết thúc công việc rồi, ngày mai đi luôn được không?
Cô Liên: ý này hay đấy, chốt vậy nha, tối nay cả nhà bà sẽ đến nhà tôi ăn tối rồi để Tiểu phong ở đó luôn, bây giờ tôi đến chỗ chồng , bye bà
Cô Liên đi xe đến chỗ bệnh viện
- Ông xã, cảm thấy thế nào rồi? - Cô Liên ngồi xuống cạnh giường Lâm Tuấn Kiệt ( tức ba của Lâm Tuấn Vũ )
- Chỉ là giả bộ thôi mà, bã xã đừng lo
- Cũng phải, cũng nhờ anh giả bộ ngã bệnh mới có thể khiến Tuấn Vũ cam tâm trở về nhận ghế chủ tịch, không thì chắc giờ nó vẫn ở bên Mĩ lêu lổng, bỏ sự nghiệp của gia đình rồi, nó đúng là có tài mà không biết sử dụng, cúng đầu y hệt ông - Cô Liên than thở
- Không cứng đầu thì sao lấy được bà chứ - ông Lâm dụi đầu vào vai vợ
Cô Liên đẩy ông ra
- Ở đây là bệnh viện đó, mà, em đã tìm được con dâu cho mình rồi, anh của nhớ Nguyệt không? Bạn thân từ bé của em đó, bọn em đã hứa sẽ gả con cho nhau rồi, tuy cả hai là nam nhưng thế giới công bằng, chuyện đó không đáng quan tâm
- Chỉ cần là việc em quyết anh sẽ nghe theo - nói rồi lại tiếp tục dụi đầu vào vợ
- Còn nữa, em đã hẹn ngày mai chúng ta sẽ đi nghỉ mát cùng vợ chồng cô ấy, để bọn trẻ lại cho tình cảm đi lên, ở đây lâu rồi, tối nay anh cũng nên về nhà
- Đồng ý
Ở một nơi khác tại văn phòng luật sư
' cộc cộc '_ vào đi
- Gặp mặt được anh thật khó nha, đã nói hôm nay là kết thúc công việc sao bây giờ vẫn chưa về nhà? - Nguyệt mama tức giận nhìn Hoàng Thiếu Long vẫn đang bộn bề bên đống tài liệu
- Vợ yêu, em sao lại đến đây, đi đường xa như vậy chi bằng ở nhà nghỉ ngơi đợi anh về có tốt hơn không. Anh là luật sư của quốc gia, phải đàm phán với các nước ngoại giao rất nhiều nên hơi mệt, bây giờ mới có thời gian dọn đồ. Mà chẳng phải em vì đống poster oppa gì đó mà quên anh sao?
- Toàn là anh không nhường em, đúng là không nói nổi một người như anh, mà em tìm được con rể cho mình rồi, là con của Liên người bạn rất thân của em đó, là luật sư anh cũng biết thế giới bây giờ công bằng đúng không, dù là nam nam nhưng em sẽ ủng hộ nó
- Ukm, nếu vậy thì nghe theo em
- À, còn nữa, dù gì hôm nay anh cũng xong việc rồi, vậy ngày mai chúng ta sẽ cùng hai vợ chồng họ đi nghỉ mát, tiện thể để hai đứa ở nhà, có thời gian ở chung với nhau, haha
' Vợ yêu, nếu sớm biết trước em đen tối như vậy thì trước kia ngày nào anh cũng làm em rồi ' Thiếu Long nghĩ thầm
Quay về với Tuấn Vũ, anh về nhà, xả nước lạnh vào người một lúc lâu nhưng vẫn không thể xóa đi hình ảnh của cậu ở trong trí óc
' tại sao a, không, chắc mình chỉ bị gì đó thôi, làm tình với nữ nhân khác sẽ khiến mình quên cậu ta thôi, đúng vậy ' Nghĩ là làm, cậu đi đến một quán bar nổi tiếng, tuy là ban ngày nhưng quán được xây phía dưới hầm, nội thất Châu Âu và các đèn nháy chăng khắp phía khiến nơi này trở nên mờ ảo, kích thích men say của những người đến đây. Chỉ không lâu sau, anh đã tìm được một cô gái nóng bỏng. Cả hai đi vào phòng vip của quán, cô gái lả lướt, ưỡn ẹo quấn lấy anh, từ từ cởi từng lớp áo, chẳng mấy chốc lõa lồ âu yếm anh, anh và cô băt hòa vào nhau, nhưng...chết tiệt, anh vẫn nhìn thấy bóng dáng cậu, anh tưởng cô là cậu liền lao vào cắn mút khiến cô rên rỉ dâm đãng, cũng vì tiếng  rên này anh sực tỉnh lại, đây không phải cậu, anh lập tức đẩy cô ra nói ' ra ngoài '. Cô tưởng rằng mình phục vụ anh không đủ tốt, cố gắng trườn mình lên người anh, lần này cô bị anh quát lớn khiến tái mặt, vội cầm quần áo đi ra. Anh không chịu được nữa rồi, anh muốn được thỏa mãn. Phóng xe trên đường với tốc độ chóng mặt, anh hiện giờ chỉ nghĩ đến chuyện đem cậu nuốt trọn. Về đến công ty liền xông ngay vào phòng làm việc. Vì giờ đang là giờ nghỉ trưa nên cậu đang ngủ, ngủ trong tình trạng không phòng thủ, do anh dang người to cao hơn cậu nên áo của anh cậu mặc rộng đến đầu gối, cổ rộng trễ xuống ngực, đã vậy nút áo trên cùng còn không đóng, cái này không phải là mời một con dã thú như anh đến ăn sao.
Anh hôn nhẹ vào môi cậu, mút lấy bờ môi mềm mại
- ư...ư... - cậu khẽ kêu
Tiếng kêu nhỏ nhẹ nhưng lại giống hồi chuông đánh thức dục vọng trong anh. Anh lấy tay áp trụ gáy cậu ấn vào, dùng nụ hôn bạo lực như muốn ăn luôn môi cậu, thừa cơ cậu há miệng liền đưa lưỡi vào hút hết mật ngọt, dây dưa cùng với lưỡi cậu, tay không yên vị lần mò vào thong áo cậu, xoa nắn một bên nhũ hoa đã đứng thẳng. Cậu vì thiết oxi thức dậy, mở to mắt nhìn anh nhưng không thể nói được, anh vẫn điên cuồng cắn mút chỉ đến khi cậu đấm mạnh vào người anh vì không  thở được anh mới dừng lại. Cậu bất lực hít lấy oxi, môi bị anh cường bạo cắn trở nên sưng đỏ. Dùng cả hai tay xé chiếc áo sơ mi trên người cậu, phả hơi nóng vào tai cậu
- Cậu khiến tôi nghĩ đến cậu khiến tôi không thể cương nổi khi làm tình với nữ nhân khác, cậu tốt nhất nên lấy thân mình chịu trách nhiệm với tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro