Chương I : Muốn có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên những con đường trải đầy hoa, cậu đang vội vã chạy đến ngôi trường mình đã học được 2 năm. Cậu là Tịnh Dương Thịnh, một cậu con trai luôn hoạt bát, lạc quan, ngây thơ và mang vẻ đẹp của sự trong trẻo. Cậu đã yêu thầm kẻ tên Vương Thanh Cường, có lẽ do ông trời sắp đặt nên 2 người vô tình học chung với nhau được 5 năm rồi. Cuối cùng, cậu cũng đã đến trường, ngôi trường La Vie En Rose. Sở dĩ mang tên như vậy vì ngôi trường này khiến các học sinh tựa như được chìm vào một cuộc sống màu hồng, sự sang trọng và thanh lịch đều được hội tụ tại đây.

"Này Thịnh Thịnh." Tĩnh Đạt một bên kêu tên cậu.

Tĩnh Đạt là bạn thân cậu, là người đối tốt với cậu nhất sau chị cậu. Tĩnh Đạt chơi với cậu đến nay cũng đã được 7 năm rồi, quả là một tình bạn đáng ngưỡng mộ, chuyện thầm yêu của Dương Thịnh, cậu cũng đã biết. Cậu không những không chán ghét người bạn mình mà còn cố tìm cách nối 2 người lại gần nhau hơn.

"Chào cậu, Đạt Đạt. Chuyện gì à?" Dương Thịnh mở tròn đôi mắt hỏi

"Tớ mới nghe nói tên Thanh Cường có người yêu rồi. Xin lỗi vì làm cậu buồn nhưng cậu cần biết."

"Ừm, không sao đâu, tớ cũng quen rồi, bao nhiêu năm tháng qua vẫn vậy mà. Chuyện ấy vẫn sẽ mãi là bí mật được giấu kín, tớ cam chịu."

"Không biết là cậu hiền hay ngốc nữa, suy nghĩ chút cho mình đi, Thịnh Thịnh ạ! Cậu phải làm gì đi chứ?"

"Làm gì là làm gì? Tớ có làm gì cũng vô dụng, chuyện được một kẻ đồng tính thích, cậu nghĩ khi hắn biết, hắn có hãnh diện không? Tớ biết là tớ ngu ngốc nên mới như vậy..."

Thấy mắt cậu đã đỏ hoe, bỗng Tĩnh Đạt chạy lại ôm cậu vào lòng:

"Được rồi, đừng nghĩ nữa, cậu khóc vậy làm tớ đau lắm, quen nhau 7 năm rồi mà tớ không rõ tính cậu, là do tớ. Tớ xin lỗi, đừng buồn nữa, được không?"

Cậu "Ừ" thật nhỏ, song Tĩnh Đạt nắm tay cậu, "dắt" cậu vào trường.

"Sao vậy Trung Phúc?"

Người vừa mở miệng là Duy Kiện, bạn thân của người tên Trung Phúc.

"Không gì, tôi đang bực bội thôi?"

"À à, việc Tĩnh Đạt chủ động ôm Dương Thịnh và nắm tay cậu ấy à? Chuyện đó bình thường mà, dù sao họ cũng là bạn thân nhau 7 năm trời rồi."

"Chắc vậy."

"Cậu định im lặng như vậy hoài hay sao Trung Phúc? Ít nhất cũng phải bày tỏ lòng mình chứ?"

"Chưa phải lúc, đã học chung với cậu ấy 2 năm, tôi sơ sơ cũng đã biết qua tính tình cậu ấy. Đến ngày nào đó, tôi nhất định sẽ khiến cậu là của mình!"

"Chiếm hữu nhỉ? Lần đầu tôi thấy cậu theo đuổi một người đấy. Mấy người thích cậu trong trường này gộp lại nhét lên cái máy bay hay xe tăng vẫn chưa hết."

"Tôi không quan tâm họ, chỉ cần có Tĩnh Đạt, mọi chuyện khác không quan trọng."

TÙNG...TÙNG...TÙNG

"Rồi rồi, thôi vô lớp nào. Đánh trống rồi."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro