Chương II : Bắt cóc - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học, Trung Phúc không tài nào tập trung học nỗi được. Nụ cười ấy, ánh sáng đặc biệt của người ấy, khiến anh cứ nhớ mãi. Đến nỗi giáo viên còn phải hỏi tại sao hôm nay sao anh lại lơ là như vậy. Anh chỉ biết cười nhẹ, xin lỗi họ rồi cho qua chuyện. Đến giờ ra chơi, Duy Kiện thấy vậy thì trách:

"Cậu làm sao vậy? Mới sáng nhìn cậu ta có một chút mà giờ cậu đã nhớ nhung đến vậy rồi?"

"Tôi không biết..."

"Haizz... Thôi được, hãy để anh đây chỉ cậu cách tỏ tình!"

"Cậu? Giúp?"

"Đương nhiên, Duy Kiện ta đây đã quen hơn 10 cô bạn gái, 3 bé bạn trai đấy nhá."

"Đào hoa, lăng nhăng."

"Do cậu không biết tận dụng người đẹp xung quanh thôi."

"Hừ, tôi chỉ bị thu hút bởi mỗi cậu ấy thôi, còn bọn người kia, tôi cứ xem như vô hình là được."

"Rồi rồi, lại đây, nói nghe nè..."

Cứ như vậy, họ thì thầm gì thì chỉ có họ biết. (au biết:)). Những người đi ngang qua thì thấy cảnh 2 anh đẹp trai ngồi thảo luận với nhau thì tim cũng có chút nao núng mà phấn khích.

Ở lớp của 2 bạn thụ

"Này Thịnh Thịnh! Ăn đi, tớ mới đi mua về đó!" Nói rồi Tĩnh Đạt đặt lên bàn phần mì trộn và lon coca

"Cảm ơn cậu. Phần của cậu đâu?"

"Không đói. Đi ngắm tên kia nữa không? Tên Thanh Cường đáng chết á."

"Thôi được rồi, nhìn anh ta như vậy chỉ khiến mình muốn tới ôm anh ta thôi."

"Cậu cứ nói vậy, chứ lúc nào cùng mình xuống cũng núp ló, rồi nhìn người ta hoài luôn."

"Thì tại... Thôi bỏ qua đi, tớ ăn xong rồi, xuống sân chơi!"

"Đánh trống lảng hay ha, phạt cậu chiều nay khao tớ trà sữa."

"Rồi rồi, đi thôi!"

Nhưng không ngờ, mới vừa mở cửa lớp, khuôn mặt của tên làm Dương Thịnh ngày đêm nhớ mong đã xuất hiện - Lưu Thanh Cường! Hắn hôm nay vẫn vậy, gương mặt đẹp tựa tạc tượng, làn da khá rám nắng nam tính, mùi hương cam nhè nhẹ dễ chịu cùng với chiếc áo không cài 2 nút đầu, để lộ xương quai xanh sắc bén và cơ ngực mạnh khoẻ. Vừa thấy hắn, cậu vội vã chạy ra ngoài lớp, nhưng không may, bạn của hắn đã đứng đợi ở ngoài sẵn. Họ thúc vào người cậu và Tĩnh Đạt khiến 2 người ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, 2 người đã nằm trong một khu có mùi đồ gỗ và rất nhiều thùng xếp chồng lên nhau, đây là nhà kho của trường. Cậu định mở dây trói nhưng thật đáng ghét, hắn đã dùng rất nhiều băng keo dán in tay cậu và sợi dây thừng đang trói cậu. Cậu ngước mặt lên, là đám hồi nãy.

"Sao vậy?" Thanh Cường ngay chính giữa lên tiếng. Song, hắn đi tới, gỡ băng bịt miệng của 2 người một cách mạnh bạo "rẹt". Cậu khẽ rên "đau" một tiếng nhưng cũng nhanh chóng giữ lại vẻ mặt nghiêm túc.

"Anh bắt cóc tụi tôi làm gì?"

"Thì...cho vui?!"

Hắn nói xong, bọn đằng sau liền lên tiếng cười sặc sụa, cậu thật không ngờ, người mình thương thầm trộm nhớ bao nay lại là một kẻ như vậy. Thấy Dương Thịnh như vậy, Tĩnh Đạt liền lên tiếng:

"Anh muốn gì ở chúng tôi?"

"Im mồm đi nhóc à, chắc Trung Phúc cũng không muốn thấy nhóc bị đau hay sưng ở chỗ nào đâu nhỉ?"

"Thả chúng tôi ra." Dương Thịnh lấy lại được bình tĩnh thì lên tiếng.

"Với một điều kiện?"

"Là gì?"

"Cậu ... làm tình với tôi?"

Dây thần kinh của cậu bỗng nhiên giật "băng băng". Cậu đã từng nghĩ, nếu đến được với nhau, thì sẽ là làm chuyện ấy trong hạnh phúc và thoả mãn, nhưng ai ngờ được, hắn lại bắt cóc cậu, rồi yêu cầu cậu. Đây là loại tình huống gì vậy? Cậu run sợ bần bật, gân xanh trên trán cũng dần dần nổi lên, xong một hồi ... cậu khóc.

"Thịnh Thịnh! Đừng khóc! Sẽ không sao mà!" Tĩnh Đạt thấy vậy thì lên tiếng.

Thấy cậu khóc, Thanh Cường liền cho cậu một bạt tay, cậu ngất ngay sau lúc ấy

"Này anh làm gì vậy! Đừng đánh cậu ấy!" Tĩnh Đạt gào lên , cậu cảm thấy dây thanh quản của mình đang rất đau.

"Câm mồm!"

Nói rồi hắn dùng kéo cắt đi băng keo, cởi trói cho cậu. Hắn bế Dương Thịnh lên, đem vào một phòng trống của nhà kho. Tĩnh Đạt thì được thả ra nhưng trong tình trạng ngất xỉu, bọn người kia thì kêu bạn cậu đưa cậu đến phòng y tế. Trung Phúc đi ngang qua, thấy vậy như con thú điên giật lấy cậu, chạy thật nhanh đến phòng y tế. Trung Phúc trả hết tiền thuốc men, đặt cho cậu set phục vụ loại A. Cậu được đưa vào phòng hồi sức, Trung Phúc ngồi kế bên cùng cậu.

Còn Dương Thịnh thì vẫn còn bên căn phòng đó. Sau một lúc suy nghĩ, hắn quyết định! Đầu tiên, hắn cởi bỏ sạch mọi thứ trên người cậu, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con người ngây thơ ấy. Da cậu trắng nõn, mông thì khá căng, ngực thì tuy nhỏ nhưng điểm màu hồng lại trông rất mê người. Xương quai xanh của cậu hiện rõ ra, cậu nhỏ thì trông rất đáng yêu, không nhiều lông và sần sùi như của hắn. Hắn không bôi trơn, không bảo hộ, cứ vậy mà thúc thật mạnh vào người cậu.

Sau lần thúc thứ n, cậu vì đau mà bật tỉnh, hắn nhễ nhại mồ hôi, đem cậu nhỏ của mình tấn công cậu kịch liệt. Cậu thấy vậy thì không chịu nổi, rên rỉ vài tiếng. Hắn vì vậy mà đột nhiên thúc mạnh và nhiều hơn, sau nhiều làn như vậy, cậu cũng đã quen dần, khoái cảm đã thay thế cho những cơn đau thấu xương. Thấy hắn cố tình chậm lại, cậu lên tiếng:

"Uh huh ~ Nhanh lên, nữa đi, tôi muốn ~"

"Muốn gì?"

"Muốn ... côn thịt của anh ~"

"Vậy kêu tôi là chồng đi?"

"Không bao giờ ~!"

Nghe cậu nói vậy, hắn liền rút cậu nhỏ của mình ra, đắp quần áo lên người cậu rồi đứng dậy.

"Tôi muốn! Cho tôi đi! Tôi năn nỉ đó ~"

"Tôi đã nói điều kiện rồi, tuỳ cậu."

"Chồng ~ Được chưa, tên hỗn đản!"

"Em đã nói vậy thì tôi đây sẽ làm em đến chết, nhóc gợi tình!"

Cứ như vậy, căn phòng tràn đây âm thanh của tình dục. Làm xong, hắn bắn vào người cậu, rồi gay gắt ôm cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro