Chương III : Bữa ăn riêng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Đạt tỉnh dậy vào lúc đã khuya. Cậu ê ẩm cả mình, cựa quậy vài cái rồi lại đụng trúng cánh tay một người - Trung Phúc. Cậu cũng hơi bất ngờ nhưng không hốt hoảng hay suy nghĩ nhiều. Cậu gỡ tay của anh ta ra một cách thận trọng vì sợ làm phiền anh, nhưng không hiểu sao chỉ mỗi cử chỉ thế thôi đã khiến con người kia thức giấc. Anh ta liền đứng dậy, nâng người cậu lên thành giường với một lực rất nhẹ. Cậu cứ để yên như vậy, Trung Phúc thấy vậy thì khá vui nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính. Anh hỏi :

-Em ổn chưa

Cậu rất muốn ậm ừ cho qua nhưng nghĩ anh ta đã vì mình mà vậy nên thôi :

-Khoẻ rồi ạ, xin lỗi vì làm phiền anh.

-Ừ, em có muốn ăn gì không

-Dạ không — Bỗng bao tử của cậu kêu lên, quả là "cái bụng hại cái tôi" mà.

-Thôi để anh ra ngoài kiếm gì cho, em cứ nằm ở đó đi.

-Dạ thôi, em cũng muốn ra ngoài một chút, đợi em rửa mặt

-Ừ.

Vừa nói xong, anh ân cần tiến lại gần cậu đỡ cậu đứng dậy, dìu cậu vào phòng tắm. Không cần cậu nói gì, anh liền ấn một chút xà phòng vào tay, nhẹ nhàng thoa lên da mặt cậu, thực mềm và ấm. Tay phải cậu đang đau nên vẫn để yên cho anh làm. Xong việc, hai người ra ngoài cùng nhau. Trời đã khuya rồi, trên đường cũng chỉ còn vài quán ăn, anh lên tiếng:

-Em muốn ăn gì?

-Dạ sao cũng được.

Anh dẫn cậu đến một quán bạch tuộc, trong khá lớn và không gian rất mát mẻ. Chủ đạo của quán là xanh dương và đỏ, làm cậu thực nhớ đến mùa thu - lá vàng đỏ rơi xuống mặt hồ xanh thẳm. Cậu chọn một bàn trong góc, được trang trí thêm đèn dầu, trông rất lãng mạn.

-Ăn bánh gạo không?

-Dạ

-Kimbap?

-Dạ

-Mì lạnh?

-Dạ

-Em còn muốn ăn gì nữa không?

-Dạ được rồi ạ

-Vậy chú lấy con một set bạch tuộc A đặc biệt, 1 phần gạo loại cay vừa, 1 set kimbap A, 1 phần gyoza chiên, 2 mì lạnh.

Tính tiền xong, anh cũng vào ngồi với cậu. Nhưng đập vào mắt anh là cảnh cậu đang dựa lưng trên ghế, nhắm nghiền đôi mắt lại, đôi môi chu nhẹ ra như gợi tình, xương quai xanh do cúc áo chưa đóng kĩ cũng lộ ra. Trung Phúc khẽ nuốt nước bọt, nhẹ nhàng tiến lại ghế ngồi, lấy máy ra và chụp lại cậu. Trong hình đã đáng yêu nhưng ngoài đời còn sinh động hơn, thật muốn chạm vào da em ấy lần nữa quá, nhưng lỡ em ghét mình sao, thôi không được, phải nhịn, phải nhịn,... - Suy nghĩ của anh.

Một lúc sau đồ ăn đã được đem ra, mùi hương ấy kích thích khứu giác của cậu, khiến cậu tỉnh giấc.

-Em tỉnh rồi à.

-A, xin lỗi, nãy giờ em ngủ quên.

-Không sao, em cảm thấy ổn không?

-Dạ được rồi ạ.

-Nè ăn đi, chắc em đói lắm rồi. - Vừa nói anh vừa dùng tay đưa cậu một chén bánh gạo nóng hổi thơm phức, cậu nhẹ nhàng giữ lấy, đem về phía mình.

-Anh có thích ai chưa ạ. - Chuyện anh thích cậu thì toàn là tin đồn, chứ cậu chưa bao giờ nghe anh thừa nhận.

-À có rồi. - Anh không ngần ngại mà trả lời

-Ai vậy ạ?.

-Người ấy nhỏ hơn anh 2 tuổi, rất dễ thương, có sở thích xem hoạt hình, nhảy, hát và học rất giỏi.

Nghe anh nói xong, nhịp tim cậu đập liên tục, mồ hôi không biết từ đâu đã đổ ra, cậu quấn quýt lấy khăn ướt lau đi. Sao anh ấy lại biết được nhiều thứ về mình vậy nhỉ?

-Em ổn không.

-Dạ không có gì đâu ạ, em no rồi, về thôi anh.

-Ừ.

Nói rồi 2 người ra khỏi quán ăn, về lại kí túc xá của trường mình.

-Em không cần nằm nghỉ ở bệnh xá nữa à?

-Em thấy khoẻ hơn rồi, cảm ơn anh vì bữa ăn, em vào đây.

-Ừ, có gì khó chịu nhớ gọi cho anh.

-À Dương Thịnh đâu rồi ạ?

-Cậu ấy đang nằm nghỉ với Thanh Cường ở bệnh xá đấy, không sao đâu. Em nghỉ ngơi đi

-Dạ chào anh.

Trung Phúc đóng cửa lại, Tĩnh Đạt nằm lên chiếc ghế sofa, suy nghĩ về chuyện hồi hãy một lúc. Cậu cầm máy lên, đang lướt SNS* thì tin nhắn từ Trung Phúc gửi đến :

Tp4002: Em ngủ chưa?

Ltd0062: Dạ chưa, đang lướt mạng ạ

Tp4002: Ukm, vậy lát nhớ ngủ, trời cũng sắp sáng rồi

Ltd0062: Cho em hỏi cái này được không ai?

Tp4002: Cứ nói đi

Ltd0062: Anh thích em?

Vừa nhắn xong, cậu lập tức out ra khỏi máy, tắt nguồn điện thoại rồi lăn lên giường ngủ. Bỗng cậu thấy thật nóng nhưng vẫn không thôi đắp chăn. Nhịp tim của cậu vẫn cứ đập mạnh một hồi. Thôi cứ để mai xem vậy. Khoảng một lúc sau, cậu cũng đã thấm mệt mà chìm vào giấc ngủ mộng mị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro