5. lẩu cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đm thèm lẩu quá các ông ơi T_T tôi thèm lẩu không ngủ được, nửa đêm trăn trở vì thèm. )

nhà cậu rất giàu, cũng đã từng rất khó khăn, năm đó ba cậu bỏ công việc ông tự hào đi làm ăn, bắt đầu buôn bán. cậu lúc đó cũng đã ở xa nhà, học ở trường nội trú, cái gì cũng chỉ biết mơ hồ, nói chuyện với mẹ, mẹ sẽ vô thức khóc, nói chuyện với chị, chị sẽ cứ hỏi cậu có thiếu tiền không,sống có tốt hông, chị bảo chị đang đi làm thêm, có tiền rồi không dể cậu vất vả. thật ra cậu cũng hông bị thiếu tiền. cậu một ngày luyện tập hơn 14 tiếng. khoongra ngoài, ăn cơm được phát, số tiền kia cũng không mấy dùng tới, thỉnh thoảng chỉ nộp tiền điện thoại gọi về nhà. cậu không biết nhiều, nhưng cậu biết hiện giờ nhà cậu khó khăn. lúc đó nếu buôn quá sẽ luyện tập.

Chu Chính Đình tham gia rất nhiều cuộc thi, lớn có, nhỏ có. từ khi mới vũ đạo tới nay, cậu cũng không nhớ hết được. nhưng mà cái cuộc thi kia cậu lại nhớ rất rõ,  80% thí sinh đều là nữ, tới đem biểu diễn trực tiếp thì chỉ còn duy nhất cậu là nam. thật ra vốn dĩ phong cách này cũng không có nhiều nam nhân theo học. hôm đó là đêm trước chung kết, mọi người tới duyệt sân khấu. cậu ngẫu nhiên lúc trong phòng hóa trang cậu nghe được vài người trong ban tổ chức nói chuyện. có lẽ họ không nghĩ bên trong có người, nên không đề phòng chút nào nói ra loại chuyện này

một cuộc thi chuyên nghiệp, không chỉ có sinh viên tham dự, nghệ sĩ nổi tiếng tham dự loại show này cũng rất nhiều. mà đã muốn từ cuộc thi như vậy nổi lên, tất nhiên là phải có giải cao. cuộc thi này XK làm tài trợ chính. ông chủ của XK đã lớn tuổi, cơ nghiệp sắp tới sẽ để cháu trai đảm nhận, cuộc thi này cũng là cậu ta lên kế hoạch đầu tư. người kia nói chính là muốn đưa một nghệ sĩ dưới trường họ lên giường thiếu gia nhà bọn họ. 

nghe loáng thoáng kể lại thiếu gia của XK kia từ nước ngoài về, là nam nhân ưu tú, nữ nhân lên giường hắn ta không chịu thiệt, cô nữ sinh kia rất ngoan ngoãn nghe sắp xếp. đi tiếp rượu tới khách sạn đều không từ chối vậy mà không ngờ ngay khi mới chạm vào đùi hắn ta đã bị cự tuyệt. không những thế người đại diện đi theo không biết sống chết nói chuyện lên giường kia còn bị hắn thẳng tay đánh một cú , nằm ra đất không đứng dậy nổi. cậu không biết người đó có phải hắn không. có thể cũng không phải,  ngay thẳng như vậy không giống hắn lắm. chỉ là trong câu chuyện đó có một câu nói làm cậu chấn động, chấn động tơi nỗi bài biểu diễn hôm đó cũng vì vậy mà có thay đổi, người đó nói "trong mắt tôi, nghệ sĩ múa chính là thiên thần. người như cô sao có thể bước lên sân khấu mà biểu diễn trước mặt tôi chứ"

trong giới này không ít người bán mình tiến thân. tiếp khách uống rượu, lên giường hay bất kì loại chuyện dơ bẩn nào cũng có thể tìm ra rất nhiều, nhưng câu nói kia cứ như thể của một tên mơ mộng mới trải đời nhưng ngạc nhiên chính là cậu cũng vậy. đó là tín ngưỡng vũ đạo cùng sân khấu là những thứ cậu rất coi trọng, là những thứ không thể bị vấy bẩn, là những thứ phải dem toàn bộ nỗ lực cùng mồ hôi và nước mắt để dành được. không phải chỉ để thể hện bản thân hay đeo đuổi danh vọng...chỉ cần bước lên sân khấu, cậu cảm thấ mình hoàn toàn thuần khiết, cậu dường như cảm thấy mình biến thành một thiên thần. ngày hôm đó, không biết người kia có tới không, cậu căng thẳng tới mức không biết gì nhưng mà... cậu muốn đem hình ảnh thiên thần đó cho người kia nhìn thử. cảm giác tìm thấy 1 người tâm linh tương thông. cậu không biết người đó là ai, tên gì, người đó rất kín tiếng. cậu hông biết người kia có phải August không, nhưng nhớ lại ánh mắt hắn nhìn bức ảnh dưới kia lúc nãy, cậu có cảm giác hắn ta hẳn cũng có cùng niềm tin với cậu

vậy mà Chu Chính Đình nằm im một lúc, vậy mà tự nhiên nước mắt lại chảy ra. hắn quay lại nhìn cậu"tại sao khóc?"

"không biết"cậu trả lời cộc lốc

hắn giúp cậu vứt mặt nạ đi, dùng khăn ướt lâu mặt cậu một lượt cẩn thấn, bế cậu ra ngoài sau đó đem chân cậu xoa bóp một chút mới quay lại giường ngồi xuống lấy trong túi quần ra 1 cái ví da nhỏ đưa cho cậu

"sao, muốn nuôi tôi sao"cậu có chút buốn cười, vậy mà lúc đầu thấy anh ta cậu còn định vung tiền đem anh ta về bồi cậu vậy mà bây giờ tình huống này... sau đó định bắt cậu làm ấm giường mới cho diễn hay phải đi bồi rượu khắp nơi? tự dưng lại cảm thấy ủy khuất, mũi cũng đỏ lên

"không phải"hắn hôn lên mắt cậu nói thầm "đồ mít ướt, tôi làm sao dám nuôi đại gia em, đây là hối lộ"

cậu mở to mắt nhìn hắn như không hiểu, mở cái ví nhỏ ra bên trong có 1 tấm thẻ tín dụng cùng 1 tấm danh thiếp, tấm danh thiếp màu đen bên trên chỉ ghi tên hắn-August cùng một số điện thoại được in màu vàng kim. tấm thẻ tín dụng kia cũng màu đen, không có tên tiếng Trung chỉ ghi Mr August 

"cầu mong đại gia lúc nào muốn làm ấm giường nhớ tới tiểu nhân" hắn mỉm cười nằm xuống cạnh cậu, đem cậu ôm vào ngực"có được không"

Chu Chính Đình không biết nghĩ gì trong lòng thõa mãn úp mặt vào ngực hắn hồi lâu mới nhỏ tiếng đáp lời "hảo"

.............................

sáng hôm sau cơ thể cậu thật sự không chống đỡ nổi, mở mắt dậy đã là 11 giờ hơn, bên cạnh không có ai. cậu ngồi dậy ngơ ngẩn một hồi vậy mà thật sự có chút mất mát.

phía dưới cậu hơi đau, nhưng không tới nổi không thể đi lại. hôm nay là thứ 7, cậu ở nhà cả ngày, người giúp việc không đi qua làm phiền, đánh răng rửa mătj xong cậu xuống bếp thấy hắn vẫn ở đó.trên bàn bày dồ ăn vô cùng thịnh soạn

"nhóc con của cậu đưa sushi tới, tôi nghĩ tối hôm qua mới làm chuyện kia không nên ăn mấy cái này, mua thêm canh nóng, súp cùng cơm lươn cho cậu, có cả mì nữa, không biết cậu thích cái gì. tiểu Chu, nhóc kia mua cho cậu trà sữa, không nhìn ra cậu thích cái này. là hồng trà trân châu đó"hắn ta đem đồ ăn dọn ra bàn"nhưng mà uống chút sữa vẫn hơn. nhóc con kia cũng mạnh tay lắm, là đò đắt tiền đó"hăn cười nói, đem trà sữa cất vào tủ lạnh

Chu Chính Đình nhứ ra cái gì vô thức tìm điện thoại, hôm qua cậu bỏ quên trong phòng tắm tầng 1 . trên máy hiện ra 2 tin nhắn của Thái Từ Khôn." Chính Chính, hôm nay mau sushi cho cậu, tối nay chơi game được không, tôi xử lí ít việc tối về mời cậu chơi nha."sau đó là tin nhắn "còn chưa dậy sao, thật là lười biếng nha, cậu có thích hồng trà không, tôi mua cho cậu hồng trà sữa, không biết có dùng chung với sushi được không... dù sao cũng mua rồi, cất tủ lạnh để tối uống vẫn được đó" sau đó hắn offline

Chu Chính Đình bấm tin nhắn:"tôi dậy rồi, tối nay rảnh"hơi chột dạ bấm tiếp "tối nay có livestream nhớ vào tặng quà "biểu tượng cười nham nhở" sau đó cất điện thoại vào túi quần đi tơi phòng bếp ăn trưa.

khuôn mặt August nhìn cậu hơi ái muội. hỏi cậu tối nay thế nào, hắn ở lại được không

cậu lúng túng đáp "không tiện, bên dưới còn đau lắm" ngồi xuống chiếc ghế dã kê thêm 1 tấm đệm

"muốn ở lại chỗ này của cậu, tôi đảm bảo nghiêm túc không quấy rối chỗ kia" hắn như biết được cái gì, ranh ma cười

"tối nay tôi có hẹn"cậu cũng không định giấu diếm nói, cúi xuống ăn . cậu ngoan ngoãn uống li sữa hắn đã hâm nóng, dạ dày dễ chịu hơn

hắn cũng bắt đầu ăn. ăn xong thì đứng dậy rời đi "đùa em, tôi có chút việc đi trước... tiểu tử đào hoa" hắn vuốt má cậu, hôn lên trán cậu. lúc ra về lại nhìn bức ảnh kia một lần.

Chu Chính Đình tạm biệt hắn,vẫn ngồi trên bàn ăn chơi điện thoại, từ từ ăn mấy miếng sushi cùng tempura. cậu lướt thấy ảnh bạn gái cũ đăng tối qua chụp bóng lưng tên kia rất mờ. khoe khoang các thứ, vậy mà trong tâm cũng không mấy khó chịu nữa, cậu không phải là người có thói quen có chuyện gì cũng phải hủy kết bạn đầu tiên, cảm thấy hơi ấu trĩ, hơn nữa cậu bỗng có cảm giác muốn xem cô ta hạnh phúc được bao lâu. nhìn một hồi lại nhớ có li trà sữa trong tủ lạnh sau đó vẫn quyết dịnh để chiều uống, hơi no rồi.

August ngồi trong xe chưa hề đi, cùng lúc với cậu nhìn thấy bài đăng kia của cô ta, tự nhiên lại cười như thể hăn thấy cái gì khôi hài lắm lẩm bẩm "trèo thật cao!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro