6. mì udon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình không ra ngoài, dù sao những ngày rảnh rỗi không luyện tập của cậu cũng không nhiều, tuy có vẻ ngoài của nam sinh lắm tiền lêu lổng nhưng thực chất cậu lại đặc biệt bận rộn. Chu Chính Đình có lịch luyện tập cùng giáo viên vũ đạo 5 ngày một tuần, 1 ngày luyện tập với team của mình, trước 6h chiều nhất định không có cửa rảnh rỗi. chỉ có một ngày hoàn toàn không có chuyện gì làm, cậu thường sẽ nằm dài ở nhà, hoặc là nằm chơi game, hoặc là chơi với lũ chó mèo trong nhà. sau khi làm việc mất sức hôm qua cậu đặc biệt lười biếng, ăn xong liền nằm ườn trên ghế, đem con mèo trắng quý tộc nhà mình ôm lên đùa giớn, tay còn lại mở app đặt đồ ăn vặt trên mạng, vì công việc hơi đặc thù, cậu không được để phá dáng, chỉ có thể thỉnh thoảng mới ăn những thứ này, chủ yếu cả ngày chỉ có thể ăn ngũ cốc cùng trái cây. Chu Chính Đình thích ngọt, đặt liền mấy hộp kem sau đó lại suy nghĩ rồi bỏ khỏi giỏ hàng. 

Thái Từ Khôn thì không được thanh nhàn như thế, hôm nay hắn có cả núi công việc còn đang chờ hắn giải quyết. KT công ty giải trí thuộc tập đoàn  đang thời kỳ tuyển chọn. tuy hắn không phải nghệ sĩ, hắn là dân kinh doanh đơn giản mà nói hắn muốn làm những việc kiếm tiền, cho dù là vậy nhưng những trò lố ở vòng tuyển chọn cũng làm hắn phát bệnh. 

nói ra thì cũng hơi buồn cười, nhưng không biết từ khi nào giới giải trí này lại có quy định phải ngủ với lãnh đạo mới có cơ hội làm hắn cảm thấy tập đoàn của hắn không phải làm về truyền thông- giải trí mà là mở lỹ viện. nhưng có vẽ điều này đã đi vào tiềm thức của nhiều người, lúc hắn tiếp quản công việc mọi thứ hỗn độn hoa cả mắt. một đống hợp đồng với những ngôi sao bất tài vô dụng chỉ có tai tiếng không có tác phẩm, không có được giải thưởng thì thôi còn phai bỏ tiền ra mua giải cho một màn biểu diễn rưởi, tất cả khiến danh tiếng của công ty con này tệ tới không ngóc đầu lên được.

 hắn nhắm mắt lại, dựa đầu vào thành ghế, lại thấy điện thoại rung lên mấy lần,... lại là cô ta? hắn nhếch mép suy nghĩ một hồi, sau đó lại không trả lời tiếp tục làm việc. chưa tới ba mươi phút sau lại có một cuộc điện thoại gọi tới, vẫn là cô ta. Thái Từ Khôn hơi mất kiên nhẫn vẫn không nghe điện thoại đem chuyển về chế độ im lặng, ném vào hộc bàn. hắn muốn hoàn thành công việc sớm một chút, tối nay còn muốn xem livestream. không thể để việc kéo tới tận đêm.  nhưng có lẽ hắn coi thường sự dai dẳng của cô ta rồi, khung chat hiện ra trên mấy tính liên tục mấy tin nhắn. "sao anh không nghe điện thoại, em rất lo lắng","không phải chúng ta là một cặp sao đã 2 ngày rồi anh không nghe máy là em làm gì sai ư?" Thái Từ Khôn nhìn mấy tin nhắn nhíu mày. cô ta vốn là đã hết tác dụng rồi, ban đầu hắn chỉ định kéo cô ta ra khỏi Chu Chính Đình sẽ đá đi. cũng không phải yêu đương gì, nếu không phải lấy cái thân phận hiện tại e là khó kéo cô ta ra khỏi cậu nên hắn cũng không trước mặt cô ả mạo danh. nhưng mà nghĩ lại, cô ta dám cắm sừng người yêu hắn... sao có thể bỏ qua cho cô ta được. hắn nhếch mép nhắn trở lại "anh bận không chú ý, bên công ty đang tuyển người mới rất nhiều việc" sau đó đóng lại khung chat

một lúc sau lại thấy một tin nhắn lại hiện lên "cái đó... em cũng đang tìm một cơ hội, không biết dự tuyển bên công ty anh có trúng không nhỉ?" Thái Từ Khôn tiếp tục đọc tài liệu không vội trả lời. tới khoảng 4 giờ chiều hắn chuẩn bị ra về mới nhắn lại một cậu "cứ tới thử thôi, không trúng cũng có sao đâu?" cô ta lại nhanh như cắt nhắn lại "em sẽ cố gắng nhưng em không có nhiều quen biết sợ là không nhiều cơ hội, nếu có thể đến chỗ anh thì thật tốt". hắn đọc dòng này lại như đạt được cái gì đó buồn cười đánh chữ "muốn anh giúp? thì cũng được nhưng em hẳn phải theo anh làm vài chuyện"... "được mà"bên kia cũng nhanh có tin nhắn trả lời. Thái Từ Khôn khinh thường nhìn màn hình không nhắn thêm gì nữa đem đồ vật sắp xếp đi xuống xe, sẵn tiện dặn dò cấp dười vài chuyện liền xuống xe đi mất. 

Thái Từ Khôn có một sở thích, chính là gửi quà cho người kia, muốn tự mình đi lựa một vòng đem đồ ăn ngon mua cho cậu, nhìn thấy trang phục đẹp cũng muốn mua cho cậu, hắn nhớ lại cái thân hình kia mặc cái gì lên cũng là rất đẹp đi. rất lâu trước hắn đã để ý cậu, muốn bên cậu nhưng Chu Chính Đình và hắn lúc đó khó nắm được,hơn nữa, cũng vì viêc kia của nhà hắn, rất sợ liên lụy tới cậu, ai biết con heo vô lương tâm kia trước đó cùng hắn liếc mắt đưa tình khiến hắn mong nhớ lại trong lúc hắn ra nước ngoài lăn lộn đùa qua không ít người, cũng may... cũng may vẫn kịp. hắn thở nhẹ năm đó trời mới biết hăn bao nhiêu khống chế mới không đem cậu nuốt xuống

đi một vòng trong tay hắn đã ôm một mớ đồ hiệu đắt tiền,mua cho cậu một phần cơm 5 món ở nhà hàng nổi tiếng, lại mua vài đồ tráng miệng ngọt cho cậu, hắn biết cậu thích ngọt nhưng ắt hẳn là không dám ăn. nơi này là quán đồ tráng miệng vô cùng đông khách, lại không bán qua mạng, con heo kia chắc là rất thích. đi một vòng lớn hắn lại tới trước cửa nhà cậu, gọi điện cho cậu

Chu Chính đình đang đọc tiểu thuyết qua mạng ngay đoạn "gay" cấn muốn phun máu mũi, một tay còn ở trong quần  thì lại có điện thoại, mà cuộc điện thoại kia... lại là của bạn tình. đây có phải là quá trung hợp không. cậu hắng giọng bắt máy

_alo_giọng cậu hơi nghèn nghẹn

_xuống dưới đi, tôi mua đồ ăn cho em, sợ em long thể bất tiện_hắn dùng giọng cợt nhã đùa bỡn cậu

Chu Chính Đình nghe giọng hắn cả người lại bất giác rùng mình. luống cuống mặc đồ đi xuống dưới chưa hết bất ngờ. chân cũng không mang dép. tuy phía sau hơi khó chịu nhưng cũng không phải tới mức không thể làm gì được. hơn nữa... cậu còn có thể đặt hàng qua mạng. hắn ngồi trong xe bấm bấm điện thoại, thấy cậu mở cửa thì mỉm cười, bước xuống

_mua cái gì vậy?_cậu hơi rướn người nhìn vào xe

_mua cơm cho em, còn có bánh ngọt với nước trái cây._ hắn đưa cho cậu một cái hộp xốp hơi nặng. lại rướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn_lúc nãy không phải đang làm chuyện xấu đấy chứ?

_chuyện xấu gì?_cậu bị nói trúng tim đen không muốn đối mặt, đem thùng xốp để lên kệ nhỏ gần cửa

_giọng em động tình rất dễ nghe_hắn đi tới vuốt thắt lưng cậu, cậu mặc quần thun ở nhà bên trong còn không có quần lót. ngón tay hắn hơi với vào đùa đùa_ là đang xem phim? em thích xem phim như vậy lần sau chúng ta quay video

_không... _cậu hơi xoay eo né tránh. 

_còn có, đi dạo một vòng mua cho em ít đồ, nhìn thực hợp với em_hắn mỉm cười, mở ra cửa sau của xe, bên trong cũng đã nhét đầy bao giấy của các nhãn hiệu

_thực đem tôi làm tình nhân?_cậu hơi mỉm cười, vươn tay cầm lấy một túi giấy, nhìn vào. bên trong là là một bộ vest màu hồng nhạt... cậu triệt để không biết nói gì, hắn ta lại phát điên cái gì. cậu thừa nhận cậu rất thích màu hồng nhưng không bao giờ nghĩ có người sẽ đem một bộ đồ hồng toàn diện tặng cho một thằng đàn ông. cậu biết nhãn hiệu này, đắt dọa người, cậu cũng chỉ có 2,3 cái áo cùng hiệu, bỏ tiền ra mua lòng cũng rướm máu. ngoài ra còn có quần áo, giày, có cả trang sức, cùng đồng hồ. cậu chân thực cảm giác giống bị bao dưỡng

_là tôi muốn tặng thôi, hắn hôn lên má cậu một cái

_lên giường một lần liền thu được ngần này thứ? quá lời quá lời_cậu cười lớn_ vừa được hầu hạ tốt vừa được nhận nhiều chỗ tốt thế này

_là tôi thích phục vụ em, mông thật mềm, ngực cũng nộn, chân dài mặt đẹp, hầu hạ em là phúc phận của tôi_hắn thấp giọng cười, muốn đưa tay vào quần cậu

...

_CHU CHÍNH ĐÌNH_có tiếng hét từ đằng xa tới, một nữ nhân cùng 2 đứa nhỏ đã đứng ở đó từ lâu

cậu với hắn đều dừng động tác nhìn về phía nàng, cậu cũng không có biểu tình gì quá lớn chỉ nhàn nhạt nói

_sao lại đến đây?chị hai

nữ nhân biểu tình tức giận đi tới trong giọng lại hốt hoảng hỏi

_đây là cái gì, em sống buông thả chưa đủ, bây giờ còn dây dưa với cả đàn ông? sao có thể vô sỉ như thế

_Cái gì vô sỉ?_cậu lại như không để ý đáp_chị đi tới đây để mắng em thôi sao, bộ dáng sao lại thế này, lại còn mang hai đứa nhỏ tới đây? _ nữ nhân ngược lại một lời cũng không nói

hắn cũng đánh giá nữ nhân kia một chút, tuy ngoại hình xinh đẹp cũng khá giống cậu nhưng lại rất lôi thôi, tóc cũng rối, trên nười có vẻ cũng có không ít vết thương. Chu Chính Đình đảo mắt, khuôn mặt lộ vẻ bất mãn nhìn nàng, hắn thấ không khí bất ổn, là người ngoài liền biết ý, ra hiệu cho cậu đem hết quà để trước của rồi lặng lặng đi mất. Chu chính Đình thu dọn một hồi mở cửa cho nàng đi vào.hai đứa nhỏ cũng lặng lẽ theo sau.

cậu vươn tay chạm vào vết bầm trên tay nàng khiến nàng đau mà hơi rụt tay lại

_là tên đó làm? như vậy còn không mau li hôn đi còn chờ cái gì?_ cậu liếc qua hai bé gái đi sau, hai đứa đều rất nhát gan, trên tay còn mấy vết đỏ. cậu lại nhíu mày_trẻ con cũng nặng tay như vậy, kẻ có mắt như mù bị đánh chết thì thôi, còn kéo theo mấy đứa nhỏ chịu khổ. nói đi, đến làm gì

_chị là... không biết đi đâu, hôm qua hai đứa nhỏ bị đánh quá nặng, Ngọc nhi bị sốt, chị không biết làm gì, chỉ có thể trốn ra đem bọn nó  tới đây.

Chu Chính Đình nhíu mày gọi bác sĩ riêng tới, đem hai đứa nhỏ đưa vào phòng, đợi phía trong,hai đứa nhỏ gầy ốm nhát gan, quần áo trông cũng tầm thường, nhưng khuôn mặt  rất xinh đẹp giống chị cậu- Chu Thụy Uyên 

_chị để hắn đánh bọn nhỏ, có phải là điên rồi không_cậu kiềm chế không hét lên_ngay từ đầu em cùng đại tỷ đều nói, nhà hắn là dạng không ra gì, cưới xong không cho ra cửa còn đánh? ngay cả đứa nhỏ mới mấy tuổi cũng đánh? chị còn lưu luyến cái gì chứ?

_không phải như em nói, anh ấy, đều là có khổ tâm, chị không sinh được con trai, anh ấy lại là đích tôn, mới bị áp lực như vậy..._nàng nhỏ giọng nói_hơn nữa nếu ly hôn mặt mũi của chị cùng anh ấy đều mất? sau này lại có ai dám lấy chị

_không có ai lấy thì ở một mình, Chu gia không nuôi nổi chị cùng hai đứa nhỏ? em gọi cho ba mẹ

_Chu Chính Đình, nếu em gọi về nhà chị cũng sẽ nói cho ba mẹ chuyện em với nam nhân

_nói đi_cậu tức đến bật cười_chị là người thời phong kiến? phải sinh con trai, phải nghe lời chồng, phải chịu đựng, phải cần mặt mũi? lại còn đem chuyện này ra dọa em? em ngủ với đàn ông thì sao? em cũng không khốn nạn tới mức để con mình bị đánh thành như vậy. hai đứa nhỏ một bảy tuổi một 10 tuổi, nhìn đều như trẻ con 5 tuổi, nhà hắn không có tiền nuôi nổi? chị làm mẹ như vậy sao? còn cả chuyện phá thai kia... chị rốt cuộc có bao nhiêu kinh tởm. 

_ba mẹ không phải cũng như vậy, năm đó không phải vì muốn con trai vì cái gì mẹ lớn tuổi như vậy còn muốn sinh em ra, em liền trở thành một kẻ đồng tính ghê tởm, hương khói Chu gia sau này ai lo?

_được, em có là đồng tính ghê tởm. em đánh con mình sao? em vì không mang con trai nên phá thai sao? em đánh vợ con mình, em bắt con mình chịu đói chịu khổ sao? chúng ta là ai ghê tởm hơn? chuyện năm đó, chị là suy nghĩ như vậy, ba mẹ nuôi chị tiếc tiền bạc công sức sao? để chị học đại học, cho chị đi du học, lúc đó khó khăn như vậy tiếc qua với chị. con khốn vô ơn này.

_em cũng nói được lời này, không phải là chưa thành niên mẹ đã mua nhà mua xe cho em sao? chị có thể so được

Chu Chính Đình im lặng nhìn nàng, thật lâu. cậu 9 tuổi đã xa nhà, gặp người thân rất ít, bây giờ nhìn nàng lại cảm thấy nhìn người lạ.lúc này, bác sĩ tư cũng tới, cậu chỉ cho ông vào phòng hai đứa nhỏ

_hóa ra chị không biết hồi môn của chị bao nhiêu tiền?

_Cái đó... 

_nhà hắn ta nhận của chúng ta không phải chỉ đủ nhà cùng xe, năm đó mẹ ra điều kiện muốn mua nhà cho hai người mẹ chồng chị không chấp nhận muốn chị về làm dâu, chị rất ngây thơ, lúc đó rất yêu hắn... cái gì cũng theo hắn, cái gì cũng không rõ ràng. chị mới là công chúa ba mẹ che chở mà nuôi lớn, ngoài kia bao nhiêu loại người xấu xa đều không biết, lại nghĩ gia đình đều là người xấu xa như vậy được sao? 

Chu chính Đình đi vào phòng nhìn hai đứa nhỏ, lại gọi bảo vệ qua nhà bên này nhìn người. đứa lớn tên Trần Dung, đứa nhỏ tên Trần Ngọc. ngồi sát vào nhau để bác sĩ chăm sóc vết thương. bác sĩ đưa đi về phía cậu ở góc phòng lại thì thầm hỏi bọn nhỏ là bị sao. Chu Chính Đình đơn giản kể lại. dừng một lát ông lại nói

_ta kiểm tra bọn hắn một lần, bọn hắn giống như bị... _ông ngập ngừng

_bị cái gì, chữa, chữa đi, không cần lo tiền bạc cũng không cần lo ba mẹ hắn, ta chịu trách nhiệm_cậu nhăn nhắn trán, trẻ con bị đánh như vậy, không chừng dạ dày gì đó cũng tổn thương, hắn biết tên họ Trần kia khốn nạn nhưng không nghĩ hắn dám đánh người lại không nghĩ trẻ con cũng không tha, vậy mà nói chuyện với cha mẹ cậu lại rất biết giả vờ. 

_không phải_ông ghé vào tai cậu nói nói cái gì

_cái gì? xâm hại? cậu cao giọng thì thầm?

_ta thấy trên người bọn hắn có vết răng, cũng có mấy vết khó nói ở đùi, bọn hắn rất sợ, ta không dám kiểm tra kĩ_ông nhỏ giọng nói, ngày mai ngươi đem bọn họ đi bệnh viện đi, cái này không đùa được, aizz sao lại có loại người như vậy

Chu Chính Đình hít một hơi tiễn ông về, đi ra lại liếc người ngồi ở phòng khách như muốn giết nàng. cuối cùng không nói nữa, chị phân phó người lo cho bọn họ, lại bảo hai nữ hầu vào chăm sóc dỗ dành hai đứa nhỏ,  hầu gái mới 16-17 tuổi hiền lành nhẹ nhàng, đều là con của quản gia.

_ bọn hắn bình tĩnh rồi thì đưa tới bệnh viện bên kia, ghi vào tên của tôi_cậu cảm thấy khó chịu, lúc nhìn vào mắt hai đứa trẻ đều là sợ hãi, cậu đã nghĩ có thể bị đối xử như thế nào mới hoảng loạn cùng kinh hãi như vậy?_ không cho nàng ta đem bọn hắn đi, ngày mai ta quay lại

Chu Chính Đình không muốn nhìn thấy Chu Thụy Uyển, sợ sẽ bóp chết nàng. cũng không dám tiếp cận hai đứa nhỏ, bọn hắn trông đều là hoảng sợ.  khó chịu  cầm theo điện thoại cùng ví tiền lấy xe đi ra ngoài, chiếc xe cứ chầm chậm hòa với đám đông, không khí bên ngoài cũng dễ chịu, lúc này cậu thật cần bình tĩnh để không bóp chết bọn họ , nhưng lại không biết làm thế nào để mình bình tĩnh

"lâu rồi không viết quên luôn cmn nội dung T_T xin nhỗi vì quá lười. nếu mọi người không hieur thì August , trà xanh tán bồ bạn Chu và Thái Từ Khôn là cùng một người, hắn muốn cùng lúc xâm chiếm tất cả không gian của cậu, phần vì vừa muốn cùng cậu lên giường yêu nhao kiểu người nhớn, vừa muốn nhẹ nhàng tán tỉnh kiểu ngây ngô mật ngọt không phần vì muốn cậu được thõa mãn tất cả mọi mặt từ trong ra ngoài. Chu Chính Đình nhìn vậy nhưng lại có rất nhiều vết thương trong lòng, đau lòng tới mức từ một con thỏ non mềm ngây ngốc trở thành con thỏ đội lốt cáo nhưng cũng không tài nào mang cái lốt này một cách an tâm. "

p/s1

 tôi: viết nội dung, viết nội dung, viết nội dung đi tự nhắc mình nhiều lần

não: chap sau viết H đi, nội dung đao đầu quạ

p/s2 đợi tôi nghĩ ra cái tên bê đê hơn cho cái truyện này đã :v lúc đầu là đặt bừa thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro