Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hebridean

Thạch Lang bước vào quán bar nhìn thấy ngay Quý Hàm Chương đang ngồi trên băng ghế cao cạnh quầy bar.

Mặc dù chỉ thấy được gò má, nhưng Thạch Lang vẫn ngay lập tức nhận ra đối phương.

Lý do thì đơn giản thôi. Quý Hàm Chương dậy thì quá thành công, mặt mũi xinh đẹp không nói, body còn cân xứng cực kì, điểm nào cũng đều thu hút được sự chú ý từ người khác.

Thạch Lang không phủ nhận, nửa tháng trước lúc hắn đến văn phòng giám đốc ra mắt tân nhân viên đã ngay lập tức bị cái nhan sắc này làm cho kinh diễm.

Lúc đó, hắn nhìn chằm chằm Quý Hàm Chương, nghe quản lý giới thiệu, trong đầu toàn là ý nghĩ muốn đào ngũ: Nếu cậu trai này mà cong nhất định sẽ được dán nhãn hiếm của hiếm?

Thạch Lang cứ nghĩ chuyện này sẽ chỉ tồn tại được trong đầu hắn thôi, ai ngờ...

Ai mà ngờ Quý Hàm Chương ấy thế mà là trai cong thật, hơn nữa còn đúng như hắn nghĩ là hiếm trong hiếm.

Bao nhiêu đàn ông ngồi chung quanh Quý Hàm Chương đang không ngừng phóng ra mị lực nam nhân, Thạch Lang lắc đầu cười.

Người hẹn cùng giơ tay vẫy, Thạch Lang nhấc chân đi về phía bên đó. Gần tới chỗ phía sau Quý Hàm Chương cách vài bước hắn không nhịn được quay đầu nhìn.

Quý Hàm Chương vẫn luôn cúi đầu nghịch điện thoại, khí chất thanh cao lạnh lùng kia dường như chẳng ăn rơ gì với độ nóng bỏng của cái quầy rượu này cả.

Thạch Lang nhìn cậu một hồi rồi mới tiếp tục đi vào trong, vừa đi vừa nghĩ có phải Quý Hàm Chương có hẹn với ai đó rồi nên mới trưng ra cái bộ dạng người sống chớ gần như thế không.

Người hẹn với Thạch Lang chính là một tiểu 0 từng tình một đêm với hắn, người ta có nói cho Thạch Lang biết họ tên rồi, nhưng Thạch Lang không nhớ, hắn vẫn gọi biệt danh của người nọ như trước đây.

Lộ Á hẹn với Thạch Lang cũng không phải chỉ để lên giường, y thích Thạch Lang, có ý định muốn phát triển mối quan hệ lên một mức độ sâu sắc hơn với hắn.

Khi nãy trông thấy ánh mắt Thạch Lang cứ dán vào phía bên quả body của người ngồi trên quầy bên kia, y thấy chua chết đi được, nhưng vẫn cười cười rót rượu cho hắn, nửa thật nửa giả thăm dò Thạch Lang: "Có hứng thú?"

Thạch Lang nâng ly uống cạn, vươn tay sờ đùi Lộ Á, thu hồi ánh mắt mải miết dính vào Quý Hàm Chương, cười một tiếng đáp: "Nói không có là nói dối." Hắn trầm giọng, nhìn chằm chằm Lộ Á, dùng tông giọng khàn khàn nói tiếp, "Nhưng bây giờ tôi tương đối có 'tính thú' đối với em đấy."

Lộ Á bật cười, tiến đến bên môi Thạch Lang hôn một cái, mềm giọng hỏi Thạch Lang có ai có hẹn với hắn buổi tối hay chưa.

Thạch Lang trả lời không có.

Hắn đã hơn nửa tháng không chịch xoạc gì hết.

Không chịch là vì không rảnh, không rảnh là vì bề bộn công việc, bề bộn công việc là vì hắn đang hướng dẫn người mới. Mà cái đám người mới này còn có đối tượng trọng điểm chính là Quý Hàm Chương, một tờ giấy trắng bóc mới tinh sạch sẽ phẳng lì không một nếp gấp.

Nếu mà là ai đó khác cứ đuổi theo hắn hỏi cái này hỏi cái kia, đến cái chuyện lông gà vỏ tỏi cũng phải hỏi, thì Thạch Lang chắc chắn đã chửi mắng mười tám đời tổ tông hắn rồi, xong bắt tên đó cút về tự học.

Nhưng oái ăm sao người này lại là Quý Hàm Chương, Thạch Lang mắng không được.

Nguyên nhân nho nhỏ là vì bối cảnh thân phận của Quý Hàm Chương, cháu trai của chủ tịch, hắn không thể không tự mình chỉ dạy.

Nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì gương mặt kia, được ngắm trai đẹp sẽ giúp tinh thần thư thái, Thạch Lang có tức đến nổ đầu cũng có thể ngay lập tức tiêu tán hết.

Lộ Á mừng thầm trong lòng, bồi Thạch Lang mấy ly rượu liền ám chỉ hắn mai mau vào chính sự thôi.

Thạch Lang cũng không gấp, tuy là nửa tháng không làm tình, nhưng hắn thật sự không vội, hắn xưa nay không phải là kiểu người sốt sắng.

So với làm tình, chuyện hắn muốn biết rõ ràng hơn là có phải Quý Hàm Chương thật sự đang chờ người hẹn cậu hay không.

Hắn lại nhìn, nhìn xong đã mới có thể an tâm lên giường cùng người khác.

...frtunamjrgarden.wordpress.com @onnatencho...

Quý Hàm Chương vốn là muốn về nhưng bartender lại chỉ cho cậu.

Quý Hàm Chương nhìn, sửng sốt.

Bartender chống tay cảm khái: "Cậu biết không? Bất kì ai đã từng lên giường với hắn đều không thể ngừng nghĩ về hắn, lúc nào cũng ngóng trông hắn trở lại đây. Cuối cùng hôm nay cũng tới rồi, nhưng người luôn trông ngóng hắn thế mà không xuất hiện, thật đáng tiếc ."

Quý Hàm Chương quay đầu lại, âm thầm cân nhắc, cân nhắc xong trầm giọng hỏi: "Tại sao lại nhớ hắn?"

Bartender liếc mắt nhìn cậu, cười nói: "Đẹp trai, cao ráo, suất khí bức người, lại còn dịu dàng, biết quan tâm người ta. Quan trọng nhất là công phu trên giường xuất sắc không có gì phải bàn cãi, cho cậu dục tiên dục tử, cao trào liên tục đến mức run người vậy đó."

Cách miêu tả của bartender làm Quý Hàm Chương cau mày, rồi lại ngăn không được đôi tai vừa đỏ vừa nóng, xương đuôi ngứa ngáy, trong đầu bắt đầu tưởng tượng đến những hình ảnh trần trụi đầy nhục dục.

Nhấp một ngụm rượu lớn, Quý Hàm Chương nuốt xong ngẩng đầu tập trung vào bartender, hỏi thẳng: "Anh lên giường với anh ta rồi à?"

Bartender sửng sốt.

Quý Hàm Chương lại hỏi lần nữa: "Anh làm tình với anh ta rồi?"

Bartender hoàn hồn, nhìn Quý Hàm Chương thanh cao trước mặt, cười nói: "Không, tôi chỉ nghe người khác nói thôi."

Nghe được câu trả lời Quý Hàm Chương cụp mí, lại uống thêm một hớp rượu, hai tay giữ lấy ly không nói thêm lời nào.

Quý Hàm Chương thấy như có cái gì đang chèn ép mình, không thoải mái.

Sự không thoải mái này xuất phát từ chính bản thân mình.

Cậu tới đây hôm nay mục đích chính là tìm tình một đêm.

Cậu muốn được trải nghiệm cảm giác yêu đương, cậu đã mơ tưởng từ rất lâu rồi, từ khi bắt đầu có dục vọng, rồi nhận thức được tính hướng của bản thân, từ lúc đó đến giờ vẫn luôn muốn.

Cậu hạ quyết tâm, lấy dũng khí bước chân vào một quán bar đồng tính, nhưng toàn là những người không hợp gu cậu đến bắt chuyện làm quen.

Những tên đàn ông kia mỡ thì núc ních, hành vi ngôn ngữ thì buồn nôn chết đi được, Quý Hàm Chương được gọi mà ngay cả lời tự chối cậu cũng chán chẳng thèm nói ra, chỉ cố gắng làm mặt lạnh hết mức có thể để người ta biết khó mà lui.

Bartender thấp giọng thầm thì với Quý Hàm Chương, Quý Hàm Chương mím chặt môi vùi đầu nghe.

"Bọn họ sờ soạng..."

"... Hôn..."

"... Cũng ghê gớm lắm... Ấy thế mà dám ngồi thẳng lên..."

"Nhờ vào... tên Lộ Á này có nhiều chiêu..."

Một ngụm uống cạn rượu trong ly, Quý Hàm Chương nắm lấy điện thoại rồi bước xuống khỏi ghế cao.

Bartender gọi cậu, nhưng cậu vẫn không quay đầu, đi thẳng ra bên ngoài.

Ra khỏi quán bar, một cơn gió nóng thổi lướt qua mặt.

Quý Hàm Chương hít một hơi, mu bàn tay xoa vết nước trên miệng. Cậu gãi đầu đôi bận rồi quay đầu về hướng bãi đậu xe ngoài quán bar.

Quý Hàm Chương vẫn còn nhớ biển số xe Thạch Lang, nên cậu tìm ra rất nhanh— — — chiếc Mercedes-Benz SUV màu đen bạc.

Cậu đã từng ngồi chiếc xe này rồi, đêm tăng ca, Thạch Lang đưa cậu về nhà, ngồi chỗ kế bên tài xế.

Quý Hàm Chương đi tới dựa vào cửa xe, hít thở sâu mấy lần, trong đầu toàn là những câu nói vừa nãy của tên bartender kia.

Thạch Lang, cấp trên của cậu, không chỉ cũng là gay như cậu, mà còn có rất nhiều bạn chịch, là một tên đàn ông rất đắt 'show'.

Quý Hàm Chương mím môi nhìn chằm chằm mặt đất, một ý nghĩ hoang đường lặng lẽ nảy nở.

...frtunamjrgarden.wordpress.com @onnatencho...

"Tôi nên đi rồi."

Nghe Thạch Lang nói, hai mắt Lộ Á sáng ngời nhích lại gần phía hắn, cười hỏi: "Không thì đến chỗ em nha? Nhà em gần ngay đây."

Thạch Lang lại nói: "Không đến, tôi phải đi về rồi."

Nụ cười Lộ Á cứng đờ.

Thạch Lang làm bộ không nhìn thấy phản ứng của y, chỉ để lại một câu ngày khác lại gặp rồi không chút lưu tình nhấc chân rời đi.

Ra khỏi quán bar, Thạch Lang móc ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, châm lửa hít sâu một hơi, khói trắng theo mũi miệng bay ra bên ngoài.

Làn khói thoát khỏi giam cầm bay theo hướng gió thổi lệch hẳn khỏi ngũ quan hắn, Thạch Lang cười cười đi về hướng bãi đậu xe.

Quý Hàm Chương đang đứng sẵn chỗ này, cậu nhìn thấy hắn liền đứng thẳng người, quy củ chào hỏi: "Sếp."

Thạch Lang đứng cách đó vài bước, vì khói nên hắn phải nheo mắt mới nhìn thấy được người đằng trước, mãi lâu sau mới như gọi được hồn phách về lại thân xác.

Quý Hàm Chương chào hắn, hắn bất động, cậu đành chủ động đi về phía đối diện.

Thạch Lang cố gắng ép mình không lùi về phía sau, mãi đến khi người ta đã đến dừng lại trước mặt mới lấy điếu thuốc ra hỏi một câu: "Sao vẫn chưa về?"

Quý Hàm Chương nhìn sau lưng hắn mấy lần, thấy chắc chắn không có ai đi theo mới nói: "Tôi không đi xe, muốn quá giang anh về nhà."

Thạch Lang muốn văng cmn tục.

Lấy dụng cụ dập tàn thuốc xong, Thạch Lang đi lướt qua Quý Hàm Chương, Quý Hàm Chương đi kè kè theo phía sau hắn, khóa xe vừa mở liền chủ động tót lên ghế phụ ngồi an vị.

Thạch Lang nhìn, da đầu ngứa ran, chờ Quý Hàm Chương đeo dây an toàn xong hắn mới nổ máy, thôi thì đành im lặng hộ tống tiểu công tử này an toàn về nhà thôi.

Nhưng cmn, Quý Hàm Chương muốn ghẹo hắn, không thẹn thùng không xấu hổ, dùng khuôn mặt cực phẩm kia nhìn hắn, nghiêm trang hỏi: "Kỹ thuật trên giường của anh rất cao siêu sao?"

Vì tránh gây ra tai nạn giao thông, Thạch Lang cho xe dừng ven đường.

Hắn không nhịn được lại đốt một điếu thuốc, nhưng lại không hút được mấy hơi, chỉ kẹp giữa hai ngón tay để yên cho điếu thuốc tự cháy.

"Hỏi cái này làm gì?"

Quý Hàm Chương cứ mơ mơ màng màng không lên tiếng. Thạch Lang quay đầu nhìn cậu, trông thấy ánh mắt mơ màng của cậu, hắn mím môi đôi môi mỏng của mình.

Cậu cảm nhận được ánh mắt hắn, nhấc mắt lên, bốn mắt nhìn nhau, tia lửa xẹt xẹt bùm chéo.

Thạch Lang hỏi: "Cậu đến đó tìm người hay đợi người?"

Quý Hàm Chương thử đoán chừng ý tứ trong câu hỏi đó, đáp: "Tìm người."

Cổ họng Thạch Lang như bị siết lại, "Không có ai đến hẹn cậu?"

Quý Hàm Chương gật đầu: "Có." Cậu nhìn Thạch Lang chằm chằm nói: "Nhưng chẳng ai đẹp trai như anh."

Thạch Lang không nhìn vào mắt cậu nữa, đốt điếu thuốc khác.

Quý Hàm Chương nghiêng đầu sang nơi khác ngắm cảnh đêm bên ngoài, ngắm một lát rồi lại quay đầu lại ngắm Thạch Lang.

Thạch Lang cảm nhận ánh mắt, nói vài ba chuyện công việc, muốn mượn chuyện này dời lực chú ý của cậu đi.

Quý Hàm Chương lại như chẳng xi nhê gì, Thạch Lang hỏi mười câu cậu mới đáp lại một câu, tinh thần hiếu học vốn có của ban ngày bay đâu mất tiêu đến cái bóng cũng không thấy.

Đến nơi rồi, Quý Hàm Chương rốt cục chịu hết nổi ngắt lời Thạch Lang.

Cậu nhìn Thạch Lang, hỏi: "Tôi muốn lên giường với sếp, sếp đồng ý không?"

Thạch Lang đồng ý một ngàn lần, nhưng mà đó chỉ là trong lòng hắn nghĩ thế thôi.

Nếu hắn thực sự muốn lên giường với Quý Hàm Chương, hắn đã không đưa Quý Hàm Chương về nhà, mà đã trực tiếp đến khách sạn.

HẾT CHƯƠNG 1

Hơ: cho em Quý 100 điểm chủ động (y), về chỗ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro