Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hebridean

Quý Hàm Chương mà biết chị cậu gọi cậu đến mà còn hẹn cả Thạch Lang nữa thì cậu đã chẳng tới.

Lý do là vì ngày đó Thạch Lang đã từ chối cậu.

Quý Hàm Chương không cảm thấy lời mời mọc lăn giường với Thạch Lang thì có gì cần phải thẹn thùng e lệ, cậu cũng chẳng cảm thấy chuyện mình bị từ chối có gì để mà phải giận dữ với cả xấu hổ.

Quý Hàm Chương chỉ là thấy vừa buồn bực lại vừa chán nản.

Thạch Lang có thể lên giường với người khác, nhưng lại không muốn lên giường với cậu.

Là cậu không đủ quyến rũ, nên Thạch Lang không thấy hấp dẫn bởi cậu sao?

Quý Hàm Chương tự nhận xét là không phải.

Cậu nhìn ra được, ngày đó ở trong xe Thạch Lang mắt đối mắt với cậu, trong ánh mắt hắn có dục vọng.

Nhưng Thạch Lang có dục vọng với cậu mà lại không chịu lên giường với cậu, còn không chịu trả lời tại sao.

Quý Hàm Chương uất ức, lựa lúc Thạch Lang không nhìn không thấy mà uất ức. Nhưng giờ Thạch Lang đang ở trước mắt cậu, cậu lại càng đau khổ hơn, cậu nghiêng mặt về phía cửa sổ, cắn môi giả bộ nhìn xe cộ và người đi bộ bên ngoài.

Lên lầu hai, Thạch Lang liếc mắt một cái là thấy được Quý Hàm Chương.

Quý Hàm Vũ gọi điện thoại bảo lúc tới cổ sẽ đem theo một người.

Người đi cùng là ai, Thạch Lang đoán được, đoán trúng phóc, nên cũng không có gì bất ngờ kinh thiên động địa.

Quý Hàm Chương làm như không thấy, dùng hành động nghiêng đầu cắn môi tỏ thái độ, Thạch Lang thấy buồn cười.

Hắn thầm mắng Quý Hàm Chương thằng nhóc mất nết thích ăn đòn trong lòng, bên ngoài thì cười cười nói nói, vừa uống trà vừa tám chuyện với đàn chị cùng trường Quý Hàm Vũ.

Quý Hàm Vũ là chị họ* Quý Hàm Chương, là con gái của Chủ tịch tập đoàn, hiện tại đang làm quản lý cho một chi nhánh của tổng công ty.

*Gốc là 堂姐, đường tỷ, nên QH Vũ là chị họ bên nội của QH Chương nha. Thật ra thấy cùng họ là biết rồi :vvv

...frtunamjrgarden.wordpress.com @onnatencho...

Lần này cô gọi Thạch Lang ra, lấy lý do là để theo dõi tình huống làm việc của em họ mình, nhưng thực chất là muốn gửi gắm, nhờ vả đàn em cùng trường chăm sóc cho em họ mình nhiều hơn.

Thạch Lang bưng cốc trà, cười nói: "Dù đàn chị không mở miệng, em cũng sẽ chăm sóc cậu ấy mà." Hắn quét mắt nhìn Quý Hàm Chương vẫn đang cố chấp nhìn ngoài cửa sổ, làm sâu hơn nụ cười, "Hàm Chương rất hiếu học, thường xuyên đặt câu hỏi cho em, học một biết mười. Em quả thực rất vừa lòng, cũng rất sẵn lòng chỉ dạy cho cậu ấy."

Quý Hàm Chương nhìn ảnh phản chiếu của Thạch Lang trong kính, thôi không cắn khớp hàm nữa, chỉ liếm răng một cái, cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn thẳng.

Cậu nhìn chằm chằm Thạch Lang, cực kỳ không thèm nể mặt, nói: "Tôi đã hai tuần rồi không tìm anh hỏi việc."

Bị Quý Hàm Chương vạch trần tại chỗ mà Thạch Lang vẫn không hề lúng túng. Hắn tiếp tục cười như trước, ánh mắt rơi vào bờ môi dưới hồng nhuận của Quý Hàm Chương, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cốc hai lần, lạnh nhạt nói: "À, là tôi bận bịu quá nên quên mất."

Quý Hàm Chương mím môi nhìn hắn, hắn rời mắt khỏi môi cậu, tập trung nhìn vào hai mắt Quý Hàm Chương, sắc lạnh trong giây lát.

Quý Hàm Chương bị cái nhìn kia của Thạch Lang làm cho tê cả da đầu, miệng đóng mở mà chẳng biết nên nói gì.

Giờ nói gì cũng không đúng.

Hơn nữa chị cậu đang ngồi bên cạnh, cậu cũng không nói được lời mình thực sự muốn nói, dứt khoát ngậm miệng vùi đầu không nói gì hết.

Quý Hàm Vũ quở em trai vài câu, đẩy đĩa bánh ngọt đến trước mặt cậu, rồi lại nói chuyện công việc với Thạch Lang.

Quý Hàm Chương ngồi bên cạnh chọc chọc đĩa bánh, nhìn chị mình với Thạch Lang vừa nói vừa cười, sầu chết đi được.

Cậu muốn nói chen vào, nhưng mà chỉ hiểu có vài chỗ, còn lại cậu nghe cứ như vịt nghe sấm, căn bản là không có cơ hội chen lời.

Tâm trạng không tốt, miếng bánh trong miệng cũng ăn không thấy ngon, cậu đẩy đĩa bánh ra, ngồi dựa vào lưng ghế chuyên chú quan sát hai người.

Thạch Lang bị cậu nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ vẫn không thèm liếc nhìn cậu một cái, chỉ lo nói chuyện với chị cậu, nụ cười bên khóe môi chưa bao giờ tắt.

Quý Hàm Vũ nhận được một cú điện thoại nên tính đi về, trước khi đi còn dặn dò Quý Hàm Chương: "Ráng mà học hỏi Thạch Lang, ngoan ngoãn đấy, đừng có quậy phá người ta đó biết chưa?"

Quý Hàm Chương ngoài miệng nói biết rồi, vừa ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh Thạch Lang đã ngay lập tức giữ lấy người ta, khô khan hỏi: "Sếp, anh thích chị tôi à?"

Thạch Lang đang đeo dây an toàn tự dưng bị hỏi cho đầu óc mơ hồ, xoay người nhìn cậu, "Là sao?"

Quý Hàm Chương lắc đầu, "Không có gì."

Câu hỏi của cậu thật là vô lý, nhưng cậu chỉ đơn giản là thấy tức tối thôi, cậu cảm thấy Thạch Lang trước mặt cậu với Thạch Lang trước mặt chị cậu như hai người khác nhau vậy.

Thạch Lang đưa mắt nhìn Quý Hàm Chương một lúc, cuối cũng vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu: "Tôi không có hứng thú với nữ giới."

Quý Hàm Chương "À" một tiếng, ánh mắt nhìn Thạch Lang cũng mềm dịu đi hẳn, nhỏ giọng nói: "Tôi cũng vậy."

Thạch Lang hít sâu, cố gắng quay đầu không nhìn cậu nữa, không muốn tiếp tục cái đề tài này thêm.

Quý Hàm Chương thấy có cơ hội liền ngay lập tức trêu chọc hắn, lẩm bẩm như tự nhủ nói: "Lúc tôi mười tám mười chín, tôi đã phát hiện ra mình thích con trai, hơn nữa tôi còn thích làm người bị đè nữa cơ."

Thạch Lang không có gì để nói, hắn cũng không dám quay đầu nhìn bộ dạng của Quý Hàm Chương lúc cậu nói ra câu kia.

Quý Hàm Chương gọi hắn một câu "sếp", nói tiếp: "Tôi biết vì sao anh không muốn lên giường với tôi rồi."

Thạch Lang không nhịn được mong muốn tiếp lời, nắm chặt vô-lăng hỏi: "Tại sao?"

Quý Hàm Chương nở nụ cười, cậu trầm giọng nói: "Bởi vì bối cảnh của tôi. Tôi không chỉ là cháu trai đích tôn của chủ tịch công ty, mà còn là em trai của đàn chị, cho nên anh mới không dám, anh nghĩ nếu lên giường với tôi sẽ rước phải rất nhiều phiền phức, còn ảnh hưởng đến con đường thăng tiến sau này."

Thạch Lang vừa tức vừa muốn cười, đúng là hắn sợ phiền phức, nhưng tuyệt đối không hề nghĩ đến con đường thăng tiến sau này. Hắn không có ý định giải thích với Quý Hàm Chương, thuận theo ý Quý Hàm Chương nói tiếp: "Hiểu rồi thì đừng nhắc lại chuyện này với tôi nữa được không nào. Tôi là cấp trên của cậu, cậu là cấp dưới của tôi, ngoài đó ra, chúng ta không có bất kì quan hệ nào khác."

Quý Hàm Chương nhìn hắn đăm đăm không nói lời nào, hắn liền nói tiếp: "Cậu muốn tìm tình một đêm, với nhan sắc đó của cậu thiếu gì người tình nguyện, cậu cần gì phải bám lấy tôi nào..."

Không ngờ Quý Hàm Chương lại đáp lời: "Bởi vì kỹ thuật của anh cao siêu."

Thạch Lang nghẹn họng.

Quý Hàm Chương nhìn mặt hắn, bổ sung thêm một câu: "Còn đẹp trai nữa."

"..."

Đề tài này không thể tiếp tục nổi nữa, Thạch Lang cũng không muốn nói tiếp. Hắn sợ Quý Hàm Chương mà nói thêm hai câu nữa thôi, hắn sẽ nghe lời Quý Hàm Chương mất.

...frtunamjrgarden.wordpress.com @onnatencho...

Chờ Quý Hàm Chương xuống xe, Thạch Lang liền không nhịn được gọi cậu lại.

Cả người Quý Hàm Chương đều ủ rũ không vui, Thạch Lang gọi cậu cậu cũng rầu rĩ không có tinh thần, tâm trạng bất mãn hiện rõ trên mặt.

Thạch Lang bất đắc dĩ thở dài, mở cửa xe ra lại gần, chờ thật lâu thật lâu mới giơ tay xoa đầu Quý Hàm Chương, dùng giọng điệu nghiêm túc nói với cậu: "Đừng giận dỗi với tôi nữa, làm việc phải cho ra làm việc, có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi, chớ có xoắn xuýt với mấy ý nghĩ kia nữa, có ý nghĩa gì đâu."

Quý Hàm Chương né bàn tay hắn, mím môi ngẩng đầu nhìn hắn, trầm mặc một hồi lâu sau mới hỏi một câu xác nhận: "Thạch Lang, tôi hỏi anh một lần cuối cùng, anh có muốn lên giường với tôi không?"

Thạch Lang cau mày nhìn cậu, câu từ chối trái lương tâm kẹt trong họng không phun ra được.

Quý Hàm Chương sụt sịt mũi cay đắng, lắc đầu một cái, giận hờn nói: "Anh nói đúng, người muốn lên giường với tôi có cả đống, tôi chẳng việc gì phải thèm anh hết."

Cậu nói xong quay người đi, Thạch Lang không có lý do gì ngăn cậu lại, chỉ có thể đứng đó nhìn cậu đi mất, đứng tại chỗ nửa ngày mới nhếch miệng cười, tự nói tự nghe: "Đúng vậy, chẳng là cmn cái gì hết, vì sao lại phải thèm tôi chứ."

Quay về nhà, Quý Hàm Chương làm ổ trên ghế sa lon, điện thoại kết nối internet, cậu liền tải một cái ứng dụng dành cho đồng tính nam.

Cậu tự nói với mình không cần, Thạch Lang không muốn, vậy thì tìm người khác. Kỹ thuật cao siêu lại còn đẹp trai không phải chỉ có mỗi mình tên Thạch Lang đó.

Nhưng trò chuyện với hai ba người, không phải là đòi gửi ảnh nude thì cũng là nói chuyện kiểu buồn nôn muốn chết.

Quý Hàm Chương bực mình, trực tiếp xóa hết ứng dụng mới tải về, ném điện thoại đi vùi mặt vào đầu gối.

Cậu muốn Thạch Lang, muốn một Thạch Lang tao nhã lịch sự, muốn cơ thể cường tráng cao gầy của Thạch Lang.

Nhưng muốn gì cũng đều vô dụng, Thạch Lang không muốn, chỉ là ảo tưởng của cậu.

Đứng dậy khỏi ghế sa lông, bước chân Quý Hàm Chương bình tĩnh đi rửa mặt, cố gắng khuyên nhủ chính mình mau chóng quên Thạch Lang đi, kéo anh ta vào danh sách đen đi!

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro