Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hebridean

Họp bộ phận kết thúc, Thạch Lang gọi Quý Hàm Chương lại.

Quý Hàm Chương quay lưng về phía hắn, chờ mọi người ra khỏi phòng họp hết, mới xoay người lại đối mặt, gọi hắn 'sếp', hỏi hắn 'có chuyện gì'.

Giọng cậu nhàn nhạt, thái độ cũng rất cung kính, nhưng Thạch Lang nghe lại cảm thấy hình như không ổn lắm thì phải, chỗ nào cũng không ổn.

Nhưng có không thấy ổn thì Thạch Lang cũng không thể nói gì, chỉ có thể kiềm nén, ai bảo là hắn tự nói muốn quan hệ giữa mình và Quý Hàm Chương chỉ nên dừng tại sếp và nhân viên.

"Tháng sau công ty cử tôi đi công tác, tôi được phép mang một người đi theo."

Thạch Lang thở hắt ra xả giận, ngón tay trỏ gõ gõ trên bàn một cái, ngẩng đầu nhìn Quý Hàm Chương chằm chằm, nói: "Tôi định dẫn cậu đi."

Quý Hàm Chương mím môi, tầm mắt chuyển từ ngón tay Thạch Lang lên mặt Thạch Lang, nói lời từ chối: "Tôi không muốn đi, sếp tìm người khác đi ạ."

"... Tại sao không muốn?"

Thạch Lang hỏi như vậy thôi, nhưng trong đầu đã sáng tỏ như soi gương rồi. Quý Hàm Chương không trả lời hắn, cậu chỉ nhìn hắn. Thạch Lang đứng lên tiến về phía trước hai bước, nói: "Lần công tác này là để bàn bạc một số hạng mục hợp đồng, có thể học hỏi không ít, có hiệu quả tốt hơn so với việc chỉ loanh quanh trong phòng làm việc."

Quý Hàm Chương vẫn không nghe lời, cậu dùng tay đẩy mặt hắn ra, vẫn là câu nói kia: "Vậy thì sao, tôi không muốn đi."

Thạch Lang không còn cách nào khác, Quý Hàm Chương tên nhóc cứng đầu này quá khó đối phó. Mới vừa rồi còn cung cung kính kính, giờ đã bỏ hết mọi phép tắc quay sang cáu kỉnh như một đứa trẻ nữa rồi.

Thạch Lang phất tay, tính cứ để người ta ra ngoài trước, cho cậu tự bình tĩnh lại một chút.

Quý Hàm Chương gật đầu, chạy ra tới cửa rồi, lại đột nhiên quay người lại nhìn Thạch Lang. Thạch Lang vẫn còn nhìn cậu, cậu vừa quay đầu lại Thạch Lang không phản ứng kịp chưa kịp thu tầm mắt, hắn đành làm bộ bình tĩnh, nhíu mày hỏi: "Hối hận rồi?"

Quý Hàm Chương quay vòng về, đứng đối diện mặt đối mặt với hắn, lắc đầu rồi nói bằng giọng trịnh trọng: "Tôi làm quen với một người trên mạng, hẹn với người ta tối nay gặp nhau ở quán bar."

Thạch Lang nhăn mày nhìn cậu.

Quý Hàm Chương cũng nhìn hắn, nói tiếp: "Chính là quán bar hôm trước gặp sếp đó."

Yết hầu Thạch Lang lăn lên xuống vài lần, không nhịn được hỏi: "Nói tôi biết chuyện này làm gì?"

Quý Hàm Chương nhún vai, hất cằm kiêu ngạo đáp: "Không để làm gì hết, muốn nói cho sếp biết đấy, tôi sẽ chính thức từ bỏ ý muốn lên giường với sếp. Từ nay trở đi tôi sẽ nghiêm túc theo sếp học việc, làm tốt công việc được giao."

Nói muốn học cho giỏi làm cho tốt nhưng lại từ chối đi công tác với hắn? Thạch Lang nghe xong chỉ thấy tức cười. Nhưng lại tưởng tượng cảnh Quý Hàm Chương lên giường với người khác, hắn hết cười nổi luôn, chỉ cảm thấy 'đcm'*.

*gốc: câu này là câu chửi tục.

Trước khi đến bar, Quý Hàm Chương tắm rửa, chuẩn bị sạch sẽ, làm xong, chân cậu như muốn nhũn cả ra, đành ngồi trong bồn tắm ngẩn người.

Cậu vẫn chưa ra khỏi nhà, mà đã bắt đầu hối hận rồi. Nhưng nghĩ lại những gì Thạch Lang đã nói với mình, còn cả những câu chính mình đã nói với Thạch Lang nữa, cậu lại cố gắng dằn những sự khó chịu trong lòng lại, quyết tâm đi gặp người đã hẹn một lần.

Nhỡ đâu người ta là người tốt thật thì sao?

Quý Hàm Chương tự an ủi mình như vậy.

Lúc bước vào bar, Thạch Lang đã cởi áo khoác âu phục khoát lên khuỷu tay, kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay, phả ra một làn khói trắng.

Quý Hàm Chương vẫn đang ngồi ở vị trí lần trước, khác một cái là bên cạnh đã có thêm một người nữa.

Thạch Lang dừng bước phía sau hai người, híp mắt đánh giá người ngồi cạnh Quý Hàm Chương kia. Hắn đinh ninh Quý Hàm Chương chắc sẽ không lên giường với tên kia đâu, bởi vì tên kia không đẹp trai bằng hắn – Thạch Lang, cũng không có body đẹp đẽ như Thạch Lang hắn, nhìn sơ qua còn giống con gà ốm yếu sinh lý.

"Nhìn cái gì đấy?"

Vai bị ai đó giữ lấy, Thạch Lang quay đầu liếc nhìn, nở nụ cười nói: "Không có gì."

Người vỗ vai Thạch Lang không phải Lộ Á, nhưng cũng là người Thạch Lang đã từng chịch. Thạch Lang không hẹn y, hai người chỉ là ngẫu nhiên đụng mặt.

Người kia kéo Thạch Lang đến bàn uống rượu, không biết là vô tình hay cố ý hỏi Thạch Lang đêm nay tính làm gì. Thạch Lang chỉ uống rượu, từ chối lời mời mọc của đối phương. Người kia cũng thôi không lôi kéo nữa, y chưa vội tìm đối tượng khác, vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện với Thạch Lang.

Tiếc là tâm tư Thạch Lang không ở nơi này, hai người cứ ông nói gà bà nói vịt trò chuyện qua loa vài câu.

Người kia hiểu rồi, theo ánh mắt Thạch Lang nhìn về hướng khác, đột nhiên nói: "Tên đó không tốt chút nào đâu."

Thạch Lang cuối cùng cũng quay đầu, nhíu mày hỏi: "Ai cơ?"

Y cười nói: "Người ngồi bên phải ấy... Nghe đâu hắn điên* lắm."

*Gốc: 挺疯, mình nghĩ từ này có một nghĩa khác nữa, ai biết chỉ mình với nha. Mình cám ơnn~~

Thạch Lang đổi chân, châm một điếu thuốc, suy nghĩ xem "điên lắm" là điên đến cỡ nào.

...frtunamjrgarden.wordpress.com @onnatencho...

Quý Hàm Chương ngồi không nổi nữa, người ngồi cạnh cậu bây giờ quá khác so với những gì cậu mường tượng, khiến cậu không thể nào chấp nhận nổi nữa.

"Tôi có chút không thoải mái."

Rút cánh tay đang bị người ta sờ mó, Quý Hàm Chương nhịn cơn buồn nôn bước xuống khỏi ghế, nói thẳng với người kia: "Anh tìm người khác đi, tôi đi trước."

Người đàn ông kia thấy cậu muốn chạy, một phát nắm được cánh tay cậu, không buông tha tiếp lời: "Hửm, em đã nói là uống rượu xong sẽ đến khách sạn với anh, sao lại đi trước thế?"

Quý Hàm Chương cố gắng rút tay về nhưng vẫn bị nắm chặt không thoát ra được, không khỏi cau mày nói rõ ràng cho tên kia biết: "Anh không phải gu tôi, tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu."

Tên đàn ông kia không thả Quý Hàm Chương đi, gã cười phản bác: "Cũng có phải làm người yêu đâu, cưng tính dùng lý do này mà chạy trốn à?"

Quý Hàm Chương cuống lên, cậu căn bản không nghĩ tới chuyện sẽ gặp phải người như thế. Cậu nhìn về phía bartender, bartender lại chỉ tay về phía cậu. Quý Hàm Chương không hiểu, bartender bèn nhỏ giọng nói: "Phía sau cậu..."

Quý Hàm Chương quay người nhìn.

Cậu còn chưa kịp nhìn xem đằng sau mình là ai, cằm đã bị nhấc lên một góc bốn lăm độ, tiếp đó miệng liền bị người ta bịt lại, đầu lưỡi vươn vào còn mang theo mùi vị nicotin nồng nặc, nó tàn sát bừa bãi trong miệng cậu.

Ngay lập tức bốn phía chung quanh vang lên tiếng huýt sáo, vỗ tay rầm trời.

Quý Hàm Chương kinh hoảng đẩy người đang hôn mình ra, Thạch Lang theo ý cậu thu lưỡi lại, hắn sâu kín liếc cậu một cái rồi quay đầu hướng về phía tên đàn ông đang nằng nặc giữ lấy tay Quý Hàm Chương, nói: "Của tao, mày dạt ra."

Gã ta rõ ràng không phục, thấy bartender đang nhăm nhe gọi điện thoại liền biết không ăn được ván này rồi đành buông tay ra, còn nói xin lỗi với Quý Hàm Chương.

Quý Hàm Chương không thèm quan tâm gã, giờ khắc này Quý Hàm Chương chỉ một mực muốn hỏi Thạch Lang tại sao lại đột nhiên xuất hiện, còn hôn cậu nữa.

Điều này có thể hiểu là Thạch Lang đã thay đổi ý định, bằng lòng lên giường với cậu rồi hay không?

Thạch Lang cho Quý Hàm Chương biết đáp án.

Ra khỏi quán bar, lên xe, Thạch Lang liền ấn Quý Hàm Chương lên ghế phụ lái gặm hôn cậu.

Quý Hàm Chương ngoan ngoãn hưởng thụ, cậu ôm lấy cổ Thạch Lang ngẩng đầu lên, miệng không ngừng phát ra âm thanh nho nhỏ, nhưng tất cả đều là thoải mái.

Thạch Lang hiểu, hắn vừa tức vừa buồn cười, vươn tay đánh mông cậu hai lần, rút lưỡi về, cắn nhẹ môi nói: "Lá gan lớn đấy nhỉ, không biết người ta thế nào mà cũng dám hẹn."

Quý Hàm Chương thở hổn hển, liếm đôi môi ướt át, hỏi hắn: "Sếp đồng ý lên giường với tôi?"

Thạch Lang nhìn chăm chú đôi mắt mang theo ánh nước của cậu, nửa ngày sau mới nói chữ "Đúng" ra khỏi miệng.

Quý Hàm Chương cười một cách kiềm chế, cười xong liền đẩy hắn ra, chỉ huy: "Không cần đến khách sạn, đưa tôi về nhà đi, chỗ của tôi đầy đủ thứ gì cũng có hết."

"..."

Thạch Lang còn có thể nói cái gì bây giờ, Quý Hàm Chương cái tên nhóc bướng bỉnh này muốn cái thân thể này của hắn đến nỗi không thèm kiêng dè, không thèm che đậy luôn rồi.

Đến mức này rồi, Thạch Lang dẹp luôn, còn cái gì mà phiền với cả không phiền, cút mẹ nó đi.

Hắn muốn chịch Quý Hàm Chương, ngay đêm nay, ở nhà Quý Hàm Chương.

HẾT CHƯƠNG 3

Hơ: Liêm sỉ, liêm sỉ đâu hết rồi?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro